Nó cúi đầu suy nghĩ một lúc.

“Vậy con có thể làm gì?”

Tôi xoa đầu nó.

“Việc con cần làm là chăm chỉ học, ăn uống đầy đủ và ngủ thật ngon.”

“Những chuyện còn lại để mẹ lo.”

Nó gật đầu.

Nhưng không lập tức về phòng.

Một lát sau, nó nhỏ giọng nói: “Mẹ, nếu không có mấy căn nhà này thì họ có phải sẽ không tới tìm con nữa không?”

Cổ họng tôi như bị thứ gì chặn lại.

Tôi nói: “Không phải lỗi của con.”

“Cũng không phải lỗi của những căn nhà.”

“Mà là họ coi thứ không nên đòi thành đồ của mình.”

Vành mắt Tiểu Nghiên đỏ lên.

“Vậy trước đây họ tốt với con cũng là vì nhà sao?”

Ngực tôi đau nhói.

Tôi nhớ khi nó còn nhỏ, thỉnh thoảng mẹ mua cho nó một bộ quần áo rồi chụp ảnh đăng lên trang cá nhân.

Dòng chú thích luôn là cháu ngoại cũng như cháu nội.

Khi ấy tôi còn tưởng cuối cùng bà đã học được cách yêu thương một đứa trẻ.

Bây giờ nghĩ lại, thứ bà yêu chưa bao giờ là con người.

Mà là thể diện và lợi ích bà có thể lấy được từ đứa trẻ này.

Tôi ôm Tiểu Nghiên.

“Lòng tốt của một số người có lẫn những thứ khác.”

“Nhưng mẹ tốt với con thì không lẫn bất cứ thứ gì.”

Nó vùi mặt vào lòng tôi, khẽ ừ một tiếng.

Sáng hôm sau, chị Lương gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Đó là lịch sử theo dõi khách hàng trong hệ thống cũ.

Trên đó viết rõ người mua nhà là Mạnh An Hòa, người cha thay mặt nộp giấy tờ, bản thân khách hàng đã xác nhận nguồn tiền là thu nhập cá nhân và khoản vay.

Thời gian ghi chú chính là ngày nộp tiền đặt cọc.

Tôi gửi ảnh chụp màn hình cho luật sư Tần.

Luật sư Tần trả lời một chữ.

Ổn.

Nhưng chữ ổn này còn chưa kịp khiến tôi thở phào, trong nhóm gia đình lại xuất hiện tin nhắn mới.

Lần này người gửi là bác gái.

Bà nói năm đó bố mẹ tôi đã vay tiền khắp nơi để giúp tôi mua nhà.

Nói họ hàng đều còn nhớ.

Bà còn gửi một bức ảnh.

Trong ảnh là một tờ giấy đỏ đã ố vàng.

Trên đó viết mấy cái tên và số tiền.

Bác gái năm mươi nghìn.

Cậu hai tám mươi nghìn.

Dì ba hai mươi nghìn.

Dưới cùng viết một câu.

Góp tiền mua nhà cho An Hòa.

Tôi nhìn tờ giấy đỏ ấy, nụ cười dần lạnh đi.

Họ lại kéo cả họ hàng vào vở kịch này.

Rất nhanh, cậu hai cũng gửi theo.

“An Hòa, làm người phải có lương tâm.”

“Năm đó mọi người từng giúp cháu, bây giờ cháu phát đạt rồi không thể không nhận.”

Tôi không trả lời trong nhóm.

Tôi trực tiếp nhắn riêng cho cậu hai.

“Tám mươi nghìn được đưa vào lúc nào?”

Ông trả lời rất chậm.

“Quá lâu rồi, không nhớ.”

Tôi lại hỏi: “Tiền mặt hay chuyển khoản?”

Lần này ông không trả lời nữa.

Tôi lại nhắn riêng cho bác gái.

“Năm mươi nghìn là bác đưa cho cháu hay cho bố cháu?”

Bà trả lời một câu.

“Cháu hỏi kỹ như vậy làm gì?”

Tôi lưu ảnh chụp cuộc trò chuyện.

Sau đó gửi một câu vào nhóm.

“Tất cả những ai tuyên bố đã cho tôi vay tiền mua nhà, xin chuẩn bị lịch sử chuyển khoản, lịch sử rút tiền và chứng cứ giao tiền trực tiếp.”

“Tôi sẽ đối chiếu từng người.”

Nhóm lập tức im lặng.

Năm phút sau, bố gọi điện.

Đây là lần đầu tiên sau chuyện ở trường ông trực tiếp gọi cho tôi.

Tôi bắt máy nhưng không lên tiếng trước.

Ở đầu dây bên kia, giọng ông âm u lạnh lẽo.

“Con nhất định phải đắc tội hết họ hàng sao?”

Tôi nói: “Không phải con kéo họ xuống nước.”

“Mà là bố mẹ bảo họ làm chứng giả.”

Hơi thở của ông nặng thêm mấy phần.

“Đừng mở miệng ra là chứng cứ.”

“Họ hàng giúp đỡ nhau còn cần chứng cứ gì?”

Tôi nói: “Nếu chỉ giúp đỡ thì không cần.”

“Nếu mang ra tòa nói con nợ tiền thì cần.”

Ông im lặng vài giây.

Đột nhiên nói: “Đừng ép bố.”

Tôi hỏi: “Bố còn có gì?”

Ông cười một tiếng.

“Rất nhanh con sẽ biết.”

Chưa đầy mười phút sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Trong tin nhắn là một bức ảnh.

Bức ảnh chụp trang cuối giấy đăng ký mua căn nhà đầu tiên của tôi.

Trong ô chữ ký, ngoài tên tôi còn có một dòng chữ nhỏ.

Bản thân xác nhận cha là ông Mạnh cùng góp vốn.

Bên dưới dòng chữ đó có một dấu vân tay màu đỏ.

14

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh, các ngón tay từ từ siết lại.

Dòng chữ đó tôi chưa từng viết.

Dấu tay ấy tôi cũng chưa từng ấn.

Nhưng ảnh được chụp rất gần.

Tờ giấy ố vàng, góc cạnh cũ một cách tự nhiên.

Nếu không phải tôi biết rõ mình chưa từng viết, rất dễ tưởng đó thật sự là thứ được để lại từ hơn mười năm trước.

Tôi gửi ảnh cho luật sư Tần.

Anh không trả lời bằng chữ.

Mà gọi điện thẳng tới.

“Thứ này từ đâu ra?”

“Một số lạ.”

“Trước mắt đừng trả lời.”

“Tôi đã chụp màn hình rồi.”

Phía luật sư Tần truyền tới tiếng lật tài liệu.

“Bản gốc giấy đăng ký mua trong tay cô còn không?”

“Hợp đồng chính thức còn, bản sao giấy đăng ký mua đã mất.”

“Tờ họ gửi rất có thể chính là bản bị thiếu.”

Tôi nói: “Tôi chưa từng viết câu đó.”

“Dấu tay cũng không phải do tôi ấn.”

Giọng luật sư Tần rất vững.

“Vậy sẽ kiểm tra giấy, mực, dấu tay và thời điểm hình thành cùng lúc.”

“Họ càng đưa ra thứ như vậy thì rủi ro càng lớn.”

“Chỉ sợ họ không đưa.”

Tôi hỏi: “Nếu họ cứ khăng khăng nói đó là thật thì sao?”

“Vậy chúng ta sẽ đề nghị cơ quan chuyên môn xử lý.”

“Ngoài ra, việc số lạ gửi thứ này cho cô bản thân cũng là chứng cứ.”