Anh nắm tay tôi, băng qua đám đông, đi về phía xe của chúng tôi.

Từ đầu đến cuối, anh không ngoảnh lại nhìn Lục Bình dù chỉ một lần.

Ngồi vào xe rồi, anh không nổ máy ngay.

Anh quay sang nhìn tôi thật nghiêm túc, trong đáy mắt ngập tràn xót xa.

“Em sợ rồi à?”

Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Tôi nhìn anh, hốc mắt hơi nóng lên.

“Cố Ngôn Thâm,” tôi khẽ nói, “cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh, như một hiệp sĩ, kiên định đứng chắn trước mặt em.

Cảm ơn anh, để em biết hóa ra được một người tin tưởng và bảo vệ không giữ lại điều gì, lại là cảm giác như thế.

Anh không nói gì, chỉ nghiêng người, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Bàn tay anh dịu dàng vuốt dọc lưng tôi, một lần, rồi lại một lần.

Như đang vỗ về một con thú nhỏ vừa hoảng sợ.

“Ngốc.” Anh thì thầm bên tai tôi, “Ở bên anh, vĩnh viễn không cần nói cảm ơn.”

Buổi chiều hôm ấy, cái ôm ngập nắng và hương hoa dành dành ấy khiến tôi hiểu rõ hoàn toàn.

Tất cả quá khứ đã thực sự ở lại phía sau.

Những kẻ dở hơi bám riết không buông chỉ khiến con đường tương lai của tôi thêm kiên định.

Bởi vì tôi biết, từ nay về sau, tôi không còn đơn độc nữa.

20

Cuộc chạm mặt bất ngờ với Lục Bình giống như một viên sỏi ném xuống mặt hồ: dẫu khuấy lên vài gợn sóng ngắn ngủi, rồi rất nhanh mọi thứ lại trở về yên ả.

Thậm chí, nó còn vô tình trở thành một chất xúc tác nào đó.

Nó khiến tôi nhìn rõ hơn bản lĩnh và trách nhiệm của Cố Ngôn Thâm, cũng khiến anh càng quyết tâm bảo vệ tôi hơn.

Tình cảm của chúng tôi, sau thử thách nho nhỏ ấy, trở nên sâu đậm và vững chắc hơn bao giờ hết.

Phần nội thất mềm của biệt thự rất nhanh đã hoàn thiện.

Sau khi thông gió hai tháng, chúng tôi chọn một ngày cuối tuần nắng đẹp để chính thức dọn vào.

Đó không hẳn là “chuyển nhà”, mà giống một nghi thức ấm áp: một buổi “nhập gia” của gia đình.

Tôi đưa bố mẹ và Dương Dương đến, Cố Ngôn Thâm đưa Niệm Niệm đến — hai gia đình lần đầu tiên, theo đúng nghĩa đen, hòa vào làm một.

Ngôi nhà được Cố Ngôn Thâm bày biện rất chu đáo.

Trên bàn trà phòng khách cắm những bông bách hợp mẹ tôi thích nhất.

Trong phòng làm việc, mấy cuốn sách bản sưu tầm bố tôi mang theo được đặt cẩn thận ở vị trí nổi bật nhất.

Trong khu vui chơi của trẻ con, mô hình khủng long của Dương Dương và búp bê Barbie của Niệm Niệm được đặt chung trong một “lâu đài đồ chơi”, nhìn vừa hài hòa vừa thú vị.

Cố Ngôn Thâm nắm tay tôi, dẫn tôi đi xem phòng ngủ chính của chúng tôi.

Đó là một căn phòng lớn hướng nam, có phòng thay đồ rộng và ban công có thể nhìn bao quát cả thung lũng.

Trên ban công đặt một chiếc ghế bập bênh mây, đúng kiểu mà hôm nọ đi mua sắm nội thất tôi buột miệng nói một câu rằng mình rất thích.

“Em thích không?” Anh từ phía sau khẽ ôm lấy tôi, cằm tựa vào hõm vai tôi.

“Ừm.” Giọng tôi nghèn nghẹn vì xúc động.

Anh nắm tay tôi đưa lên môi, đặt một nụ hôn dịu dàng.

“Thẩm Diên, đây không chỉ là một căn nhà.”

“Anh muốn cho em, cho Dương Dương, cho cô chú, và cũng cho anh với Niệm Niệm — một mái nhà trọn vẹn thật sự.”

Anh xoay người tôi lại để tôi đối diện anh.

Ánh mắt anh là sự nghiêm túc và trịnh trọng mà tôi chưa từng thấy.

Anh chậm rãi quỳ một gối xuống, lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung.

Hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương thiết kế tối giản nhưng rực rỡ chói mắt.

“Thẩm Diên.”

Giọng anh vì căng thẳng mà khẽ run, rất nhẹ, gần như không nhận ra.

“Anh không phải người giỏi nói những lời lãng mạn.”

“Anh chỉ biết, gặp được em là điều may mắn nhất đời anh.”

“Em khiến thế giới vụn vỡ của anh trở nên trọn vẹn trở lại, khiến anh học được cách yêu, và khiến anh tràn đầy kỳ vọng vào tương lai.”

“Anh yêu em, yêu sự kiên cường của em, yêu sự dịu dàng của em, yêu tất cả về em.”

“Vì vậy, em có đồng ý lấy anh không?”

“Để anh dùng phần đời còn lại chăm sóc em, bảo vệ em, khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.”

Nắng ngoài cửa sổ rót qua khung kính lớn, phản chiếu trên viên kim cương trong tay anh một quầng sáng chói lòa.

Nước mắt tôi không sao kìm được, cứ thế trượt xuống.

Tôi từng nghĩ đời này mình sẽ không bao giờ tin vào hôn nhân nữa, sẽ không bao giờ chạm lại vào tình yêu.

Chính người đàn ông trước mặt, bằng sự dịu dàng, chân thành và yêu thương của anh, đã từng chút từng chút vá lại trái tim vỡ nát của tôi, để tôi có lại dũng khí yêu và được yêu.

Tôi vừa khóc vừa gật đầu thật mạnh.

“Em đồng ý.”