“Cháu ngoại của bố rất tốt, con cũng rất tốt. Bây giờ, chúng con sống rất tốt.”

Một cơn gió thổi qua, tiếng thông reo từng đợt, giống như đang đáp lại tôi.

Tôi nắm tay Lạc Lạc, đi trên con đường xuống núi.

Ánh hoàng hôn kéo bóng của hai mẹ con thật dài, thật dài.

Điện thoại vang lên, là luật sư Vương.

“Cô Tô, phía Chu Hằng muốn từ bỏ quyền thăm con.”

Tôi sững sờ một chút.

“Lý do là gì?”

“Anh ta nói… anh ta không còn mặt mũi gặp con.”

Giọng luật sư Vương rất bình tĩnh.

“Ngoài ra, khoản tiền cấp dưỡng đầu tiên anh ta cũng chưa thanh toán.”

“Tôi biết rồi.”

Tôi ngắt điện thoại, trong lòng không hề cảm thấy bất ngờ.

Có những người vĩnh viễn không học được cách gánh vác trách nhiệm.

Từ bỏ là lựa chọn duy nhất của bọn họ.

Như vậy cũng tốt.

Từ nay núi cao sông dài, cuộc đời của chúng tôi sẽ không còn giao nhau.

Trở về nhà, tôi mở chiếc bảng vẽ đã phủ bụi từ lâu, một lần nữa pha màu.

Bên ngoài cửa sổ là ánh đèn của hàng vạn gia đình trong thành phố, rực rỡ như dải ngân hà.

Tôi nhìn con gái đang chăm chú vẽ tranh bên cạnh, cầm cọ lên, đặt nét vẽ đầu tiên trên tấm vải.

Đó là một vùng biển xanh thẳm, mênh mông vô tận.

Ở cuối mặt biển là một vầng mặt trời hoàn toàn mới, đang từ từ mọc lên.