Nàng ban cho ta một tòa trạch viện.

Cho phép ta mang người về nhà.

Từ nay về sau…

Ta không còn chỉ là thứ nữ Đậu gia.

Mà là Đậu cô nương tự lập môn hộ.

Phụ thân tức đến phát run, chạy tới trước mặt bệ hạ tranh luận:

“Đậu Quỳnh Hoa chẳng qua chỉ là một thứ nữ của thần. Nữ tử sao có thể tự lập môn hộ?!”

Nhưng Trưởng công chúa bên cạnh lập tức thản nhiên bác lại:

“Phu quân nàng muốn chiêu vào là môn khách của bản cung. Chẳng lẽ muốn người của bản cung chịu ấm ức, vào ở cái thiên viện chật hẹp nhà họ Đậu ngươi sao?”

Phụ thân:

“…”

Thiên tử cũng gật đầu theo.

Chỉ nói hoàng tỷ của mình coi trọng thể diện nhất.

Chẳng qua một chuyện nhỏ.

Có phải bảo đích tử thứ tử nhà họ Đậu chia gia sản đâu.

Huống hồ chính Đậu Thị lang còn luôn miệng nói đó chỉ là một thứ nữ.

Vậy còn tính toán làm gì?

Phụ thân tự bê đá đập chân mình.

Cuối cùng chỉ có thể nhận thua.

Khoảng thời gian ấy, hai nhà Đậu – Tạ chìm trong phong ba, lời đồn khắp thành.

Không một ai sống dễ chịu.

Cho đến ba tháng sau…

Tạ Hành Chỉ cuối cùng tỉnh lại.

Người đầu tiên hắn nhìn thấy chỉ là gương mặt miễn cưỡng, không cam lòng của Đậu Nhu Âm.

Nàng cố nặn ra vẻ vui mừng:

“Hành Chỉ, chàng cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

Quả thật nàng không cười nổi.

Nàng không yêu Tạ Hành Chỉ.

Nhưng trước kia luôn là Tạ Hành Chỉ nâng niu nàng, đuổi theo nàng.

Huống hồ nàng sắp trở thành thiếu phu nhân Hầu phủ.

Bởi vậy làm sao nàng chịu được vị hôn phu hôn mê mấy tháng, trong miệng lại liên tục gọi:

“Thê tử của ta… Quỳnh Hoa…”

Sau khi tỉnh, vừa nhìn rõ nàng, hắn kinh ngạc đẩy mạnh nàng ra.

“Thế tử!”

“Sao lại là nàng?! Quỳnh Hoa đâu?!”

Hắn giống như biến thành một người khác.

Hoảng hốt nhìn khung cảnh vừa quen vừa lạ xung quanh.

Ký ức trong yến tiệc Trung Thu liên tục ùa về.

Hắn ôm đầu.

Đau đến như muốn nứt ra.

Bên tai còn vang lên lời Đậu Nhu Âm cắn môi cau mày:

“Hành Chỉ, chàng đang nói hồ đồ gì vậy? Đậu Quỳnh Hoa… Đậu Quỳnh Hoa được Trưởng công chúa ban hôn, hôm nay chính là ngày nàng chiêu phu thành thân!”

Bịch.

Tạ Hành Chỉ vùng xuống giường.

Hắn ngã mạnh xuống đất.

Chân bị thương vốn đã hồi phục hơn nửa lại vang lên một tiếng rắc.

Vết thương lần nữa rách toạc.

Máu chảy xuống…

Đỏ hệt những dải lụa đỏ tung bay khắp phủ trong ngày đại hôn của ta.

20

Ngồi trên hỷ sàng, ngay cả ta cũng có chút thất thần.

Ta vậy mà thật sự đã gả cho người.

Không.

Phải nói là…

Cưới phu quân.

Trạch viện công chúa ban cho không tính là lớn.

Hôn sự cũng không quá náo nhiệt.

Dù sao chuyện này quả thật quá mức kinh thế hãi tục.

Phụ thân lại tuyên bố từ nay ta và Đậu gia không còn quan hệ.

Cho dù là hôn sự do Trưởng công chúa ban, khách tới cũng chẳng bao nhiêu.

Nhưng lòng ta lại an ổn hơn kiếp trước khi gả cho Tạ Hành Chỉ gấp trăm lần.

“Thê chủ…”

Trong hỷ phòng.

Quý Bạch đã thay một thân hỷ phục đỏ rực.

Trong mắt hắn chỉ có mình ta.

Ta:

“…”

“Đừng gọi ta là thê chủ.”

Không biết tên này học ở đâu ra những thứ ấy.

Sau khi biết ta định trả thân khế, cho hắn tự do, trời của hắn như sụp xuống.

“Chẳng lẽ thê chủ chê ta xấu, không cần ta nữa?!”

Sao có thể như vậy?

Trong suy nghĩ của hắn…

Nam nhân không có nương tử cần thì chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Bởi vậy đánh chết hắn cũng không chịu đi.

Hắn u oán nhìn ta:

“Nếu nàng không thích ta, vậy lúc trước vì sao lại chọn ta? Bây giờ lại đuổi ta đi, chi bằng để ta dùng một kiếm tự vẫn chết đi cho xong!”

“Đường đường nam tử hán đại trượng phu mà đến tức phụ cũng không cần mình, còn tính là đại trượng phu gì nữa!”

Ta sợ đến mức vội vàng giữ người lại.

Hoàn toàn không ngờ hắn lại cố chấp như thế.

Một khi nhận định điều gì, chết cũng không chịu buông.

Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể lui một bước thương lượng:

“Vậy sau này chàng cứ gọi ta là nương tử.”

“Sau này… chúng ta sống với nhau cho thật tốt.”

Dù sao đã trọng sinh một đời.

Ta không muốn cả đời đều tiêu hao trên người những kẻ thù kia.

Bọn họ không được thiện chung.

Còn ta…

Cũng phải sống một đời viên mãn.

Ta chẳng cầu đại phú đại quý.

Chỉ cầu một đời bình an.

Nếu hắn thật sự nguyện ý sống tốt cùng ta, muốn ở lại…

Dường như cũng chẳng có gì không ổn.

Vậy là chúng ta thành thân.

Phần lớn hôn sự đều do một mình hắn lo liệu.

Sau khi ta tự lập môn hộ, vì thể diện, Đậu gia chia cho ta không ít cửa hàng, ruộng đất làm của hồi môn.

Công chúa cũng ban thưởng thêm một phần.

Ta bận kinh doanh, gây dựng chỗ đứng.

Hắn bận chuẩn bị hôn sự, để ta không phải bận lòng.

Đến khi hôn lễ kết thúc, vào đêm động phòng hoa chúc…

Hắn vui vẻ như một con báo nhỏ, chỉ dùng một tay đã bế bổng ta lên.

“Nương tử! Cuối cùng ta cũng thật sự là phu quân của nàng rồi!”

Ta:

“…”

Cũng đến lúc này ta mới phát hiện.

Ngoại trừ thân phận phu thê của chúng ta hơi khác người…

Những phương diện khác, từ hành vi cho tới thân thể, hắn hoàn toàn chẳng khác gì những nam nhân cùng tuổi.

Nhưng ta còn chưa kịp nói gì.

Bên ngoài đã vang lên tiếng mưa phùn.

Cùng tiếng gõ cửa chói tai không ngừng.