Chỉ một mực khen bạn thân tôi không chỉ học thức sâu rộng mà còn nấu ăn giỏi, đúng là cô gái “kho báu”.
Sau đó bà nói trong nhà thiếu nguyên liệu, vòng qua siêu thị một chuyến.
Tôi chỉ việc nghe theo, nhưng trong lòng ngổn ngang trăm vị.
Thực ra, từ khi biết Đồng Mộ Thần ngoại tình, tôi đã nhanh chóng hợp tác với bạn thân.
Cô ấy dùng mọi mối quan hệ giúp tôi điều tra, biết được người kia tên là Hứa Niệm.
Sau khi có địa chỉ của Hứa Niệm, bạn thân lập tức chuyển nhà, trở thành hàng xóm của cô ta.
Rồi dùng bánh kẹo, bóng bay và đủ loại búp bê thủ công tinh xảo để “chiếm được trái tim” con gái Hứa Niệm.
Có mối thân tình từ đứa trẻ lại là hàng xóm, Hứa Niệm dần không còn đề phòng bạn thân.
Thậm chí còn muốn giới thiệu bạn thân tôi với bạn thân thời nhỏ của cô ta.
Khoảng thời gian đó, Đồng Mộ Thần bận chăm tôi và con, không thoát thân được.
Hứa Niệm đầy ấm ức, nhiều lần cãi nhau với anh ta.
Đồng thời, bạn thân ra vào nhà Hứa Niệm, thấy cô ta một mình nuôi con, liền vô tình hữu ý hỏi về bố đứa bé.
Dưới sự dẫn dắt có chủ ý của cô ấy, Hứa Niệm nhiều lần gây áp lực với Đồng Mộ Thần.
Đồng Mộ Thần không còn cách nào, lấy cớ đi công tác, bỏ lại tôi và đứa con vừa sinh, dọn vào ở nhà Hứa Niệm.
Điện thoại của anh ta nằm trong tầm giám sát của tôi, còn người thì lượn trước mắt bạn thân.
Nắm rõ quy luật sinh hoạt của Đồng Mộ Thần, bạn thân diễn một màn “khổ nhục kế”.
Chủ động lao vào chiếc xe điện đang chạy nhanh.
Bị tai nạn gãy chân, chỉ có thể ở nhà dưỡng thương.
Ngay sau đó, tôi và mẹ chồng tới thăm.
Và tình cờ chạm mặt Đồng Mộ Thần đang hôn tạm biệt Hứa Niệm ngay trước cửa.
Từng vòng nối từng vòng, mắt xích chặt chẽ.
Chỉ cần một khâu sai là công sức đổ sông đổ bể.
May mà chúng tôi đánh cược và thắng, mọi thứ đều “vừa khít”.
Nhưng quá trùng hợp lại dễ khiến người ta nghi ngờ.
Mẹ chồng không ngốc, bà giống bố chồng, đều là người trí thức, rất tinh tường.
Hiện giờ tôi không thể phân biệt được bà có nhìn ra sự sắp đặt tỉ mỉ của tôi và bạn thân hay không.
Nhưng binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.
14
Về đến nhà bố chồng, Đồng Mộ Thần không có ở đó.
“Không cần tìm nữa, Tiểu Thần bị bố đuổi đi rồi.”
“Hôm nay chuyện gì xảy ra bố đã biết. Trước khi Tiểu Thần kịp cãi chày cãi cối, bố muốn nghe con nói trước.”
Thấy tôi nhìn quanh, bố chồng lên tiếng trước.
“Ngồi xuống rồi nói.”
Mẹ chồng kéo tôi ngồi xuống ghế sofa đối diện chéo với bố chồng, còn bà ngồi bên cạnh ông.
“Bố, mẹ, trước khi nói thật, con muốn hỏi một câu.”
“Nếu con nhất quyết để Phi Phi theo họ con, thà chết cũng không đổi ý, lại gặp người cố tình xúi giục, hai người có vì tức giận mà đem hết tài sản cho người khác không?”
Tôi ngồi thẳng lưng, ánh mắt quét qua hai người.
Sắc lạnh trên mặt bố chồng dịu đi đôi chút, ông nhíu mày suy nghĩ.
“Nhà họ Đồng chúng ta vốn đã ít người. So với huyết thống, bố càng coi trọng sự truyền thừa của họ.”
“Bố chỉ có một đứa con là Tiểu Thần, mà con vì cứu nó nên tổn thương cơ thể. Lần mang thai này đã rất khó khăn, có sinh thêm được hay không còn chưa biết.”
“Trong hoàn cảnh ấy, nếu con vẫn nhất quyết để Phi Phi theo họ con, với bố chẳng khác nào bị tát vào mặt.”
Bố chồng thở dài: “Nếu lại thêm người có ý đồ xúi giục nữa…”
Ông không nói hết, nhưng tôi hiểu ý ông.
Ông sẽ làm vậy.
Tim tôi thót lên, không khỏi biết ơn những “đạn mạc”.
Nếu không có “nó” nhắc nhở, tôi đã rơi vào cái bẫy Đồng Mộ Thần giăng sẵn rồi.
Đáng tiếc, “nó” đã lâu không xuất hiện nữa.
“Nếu đã nói đến chuyện họ, vậy nói luôn chuyện tên của Phi Phi đi.”
Bố chồng đặt tờ giấy chứng sinh ông đang cầm xuống.
Tôi mở túi, lấy tờ giấy luôn mang theo ra.
Hai tờ giấy, từ chất liệu đến nội dung, gần như giống hệt nhau.
Chỉ khác họ.
“Bố, tờ trong tay bố—”
Tôi vừa định giải thích thì bị bố chồng cắt ngang.
“Bố đã nhờ người kiểm tra rồi, tờ này là thật.”
“Trước khi con xuất viện, Tiểu Thần nói con đặt tên con là Trần Dật Phi, giấy chứng sinh cũng làm xong rồi.”
“Nhưng tờ con đưa bố lại ghi Đồng Dật Phi, lúc đó Tiểu Thần rất bất ngờ. Nếu có hai tờ thì mọi chuyện đều hợp lý.”
“Hôm con xuất viện Tiểu Thần có mặt, con còn e dè. Giờ đến nước này rồi, con nên nói thật đi.”
Nói xong, bố chồng nhấp một ngụm trà, vẻ mặt không giận mà vẫn đầy uy.
“Bố, con làm chuyện thật giả này là vì ở bệnh viện có người hỏi con có phải ‘tiểu tam’ không.”
“Cô ta nói đã thấy Đồng Mộ Thần ở khu vui chơi, dắt theo một bé gái, có một người phụ nữ thân mật gọi anh ấy là ‘chồng’.”
Tôi ném ra một quả bom.
Nếu nói về “đạn mạc”, tôi sợ họ nghĩ đầu óc tôi có vấn đề nên không tin.
Tôi chỉ có thể đi đường vòng.
15
“Cái gì?”
“Bị hiểu lầm như vậy mà trước giờ con không nói?”
Bố mẹ chồng đồng loạt biến sắc.
“Ban đầu con không tin, tưởng cô ta nhận nhầm người, cho đến khi Đồng Mộ Thần đề nghị để con theo họ con.”