12
Có lẽ vì nắm chắc lời hứa từ “cây ATM” là tôi, mấy người họ lập tức tiêu xài thoải mái.
Không lâu sau, WeChat của mẹ hiện thông báo thanh toán, sáu mươi tám nghìn tệ tiền tour, bà trả không chớp mắt.
Bình thường trước mặt tôi, bà luôn than nghèo, nói bao năm chẳng tiết kiệm được đồng nào.
Ai ngờ gần bảy chục nghìn tiền du lịch, bà nói trả là trả.
Từ đó trở đi, không ai liên lạc với tôi nữa, điện thoại tôi im ắng đến lạ.
Đến một câu hỏi thăm giả vờ cũng không buồn cho.
Không trách ai khác, chỉ trách bản thân tôi quá ngu.
Luôn thích đeo bộ lọc màu hồng để nhìn thứ tình thân mong manh đến nực cười này.
Suốt một ngày, mẹ tôi, bố tôi và Lâm Gia Hứa thay nhau đăng mạng xã hội.
Không ngoại lệ, đều là ảnh chín ô kèm caption du lịch, gắn định vị nước ngoài thật nổi bật.
Mỗi bài đều phô trương rằng họ mới là gia đình bốn người hòa thuận, hạnh phúc.
Còn tôi, đứng trước gương chụp lại hình mình trong bộ đồ bệnh nhân, cũng đăng một bài.
Định vị rõ ràng ở bệnh viện, caption chỉ vỏn vẹn một câu:
“Moscow không có nước mắt, nhưng tôi thì có.”
Dĩ nhiên, tôi đặc biệt chặn ba người họ không được xem.
Chẳng bao lâu sau, họ hàng thi nhau vào bấm thích.
Không ít người còn gọi điện hỏi dồn tôi đã xảy ra chuyện gì.
Tôi đương nhiên không che giấu cho họ, mắt đỏ hoe kể lại toàn bộ sự việc.
Ở đầu dây bên kia, có người xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, cũng có người thật lòng bất bình thay tôi.
Nhưng những điều đó không quan trọng.
Thật sự không quan trọng.
Chỉ cần dư luận được thổi lên đủ mạnh, vậy là đủ rồi.
13
Tôi vừa làm xong thủ tục xuất viện thì bên môi giới báo tin vui, đã có người ưng căn nhà của tôi.
Lúc tôi tất bật đóng gói chuyển nhà, họ đang ngồi xe thuê chạy băng băng trên mặt băng hồ Baikal.
Khi tôi nộp đơn xin điều chuyển công tác, đi tận vùng Đông Bắc cách xa nghìn dặm, họ đang chen chúc trong Bảo tàng Cung điện Mùa Đông, trầm trồ trước các hiện vật.
Lúc tôi ra đồn công an làm thủ tục chuyển hộ khẩu sang hộ khẩu tập thể của đơn vị mới, họ lại thong thả dạo chơi ở thị trấn Vành Đai Vàng Suzdal.
Mọi chuyện ổn thỏa, tôi mua một căn hộ nhỏ ở thành phố mới.
Không lớn, nhưng đủ cho tôi một mình an thân.
Tiền bán nhà còn dư khá nhiều, tôi dứt khoát mua thêm một chiếc xe nhỏ để đi lại.
Khi tôi sắp xếp xong xuôi tất cả, đã tròn năm ngày kể từ lúc họ xuất phát.
Trong năm ngày ấy, chỉ có mẹ thỉnh thoảng nhắn một câu, giọng đầy thúc giục:
“Tiền về rồi nhớ chuyển cho mẹ ngay nhé!”
Lâm Gia Hứa và bố tôi không hề nhắn lấy một lời.
Cùng lúc đó, tôi nhờ người quen gửi cho mình những bức ảnh Chu Đệ những năm qua bám đại gia, ngồi xe sang của mấy ông già, rồi gửi hết cho Lâm Gia Hứa.
“Em à, chắc đây là bố của Chu Đệ đó, nhìn xe sang với khí chất kìa!”
“Em phải nắm lấy cơ hội, cưới được cô ta thì sau này xe sang đều là của em!”
Quả nhiên, cá cắn câu nhanh đến kinh ngạc.
Chẳng bao lâu sau, WeChat của mẹ liên tục hiện thông báo thanh toán.
Nhìn các hóa đơn, toàn là mỹ phẩm và quần áo hàng hiệu mua cho Chu Đệ.
Cùng lúc đó, nhóm ba người lại nổ tung.
Mẹ tôi: “Tiền bên chị con mãi chưa về, mẹ sắp không trụ nổi rồi! Dạo này tiêu tiết kiệm chút đi!”
Tôi nhẩm tính trong đầu, mấy ngày nay vì muốn câu thiên kim tiểu thư, chắc họ đã tiêu mất cả chục vạn.
Kho tiền riêng của mẹ tôi hẳn đã bị vét sạch.
Bố tôi: “Con ranh đó làm việc sao chậm chạp thế! Về phải bắt nó giao thẻ lương cho con giữ! Giờ nó nhiều mưu nhiều mẹo lắm, càng ngày càng khó kiểm soát!”
Lâm Gia Hứa: “Giờ làm sao đây? Na Na vừa nhìn trúng một cái túi hàng hiệu, đòi mua cho bằng được!”
Mẹ tôi: “Con hồ ly tinh đó, suốt ngày không túi thì mỹ phẩm, tiêu tiền như nước! Đợi nó thật sự gả vào, xem mẹ xử nó thế nào!”
Lâm Gia Hứa: “Ai bảo người ta là tiểu thư nhà giàu chứ! Đầu tư nhỏ, lợi nhuận lớn! Sau này đồ của cô ta chẳng phải đều là của mình sao! Trước mắt vẫn phải giục chị con đưa tiền!”
Mẹ tôi: “Không được, giục gấp quá không được! Lần này chị con vốn đã bất mãn chuyện du lịch, chọc giận nó thật thì cây ATM này mất luôn! Phải dỗ dành nó, chị con mềm lòng, không thể cứng rắn được! Phải đánh vào tình cảm.”
…