“Mặc dù là để cứu ta, nhưng đệ ấy rốt cuộc đã nhúng chàm tà thuật.”

“Chuyện này luôn đè nặng lên đạo tâm của đệ ấy, sắp hủy hoại đệ ấy đến nơi rồi.”

Ta dừng lại một chút.

“Bùi Chiếu Huyền, hãy giải cổ cho chúng ta đi.”

Trong điện tĩnh lặng rất lâu.

“Ta đáp ứng nàng.”

Ngài trầm giọng nhận lời.

“Chỉ cần đây là sự lựa chọn của nàng.”

26

Bùi Chiếu Huyền mất một năm mới giải xong Đồng Mệnh Cổ cho ta và Yến Tùy.

Cổ vừa giải, cơ thể ta liền cấp tốc suy kiệt.

Thời gian tỉnh táo ngày càng ít đi, những giấc mơ lại ngày một nhiều. Đôi khi ta mơ thấy ngôi nhà cũ ở Thanh Châu. Có lúc lại mơ thấy trận tuyết rơi trong thức hải. Có lúc là ánh đèn hoa rực sáng cả thành đêm Trung thu.

Bùi Chiếu Huyền nói, ngài còn có thể giữ cho ta sống thêm mười năm.

Nhưng ta, không muốn sống như thế này nữa.

Thế nên, ta tự định ra tử kỳ cho mình.

Sinh nhật tuổi ba mươi. Không sớm, cũng không muộn.

Lúc Yến Tùy đến thăm, hắn quỳ bên giường, khóe mắt đỏ hoe. Hắn nắm chặt lấy tay ta, vẫn muốn truyền linh lực cho ta. Nhưng linh lực vừa nhập thể, chớp mắt đã tan biến.

Ta khẽ nắn ngón tay hắn, thì thầm:

“Xin lỗi đệ.”

Khớp tay hắn cứng đờ. Rất lâu sau, mới khàn giọng nói:

“A Hành, đừng rời xa ta.”

Cổ họng ta nghẹn đắng. Nếu có thể ở lại, ta sao nỡ rời đi. Nhưng kiếp này ta đã cạn, chẳng thể hứa thêm lời hứa hẹn nào khác nữa.

“Yến Tùy, thay ta chăm sóc tốt cho Thanh Nguyên.”

Cuối cùng hắn cúi đầu, vùi mặt vào lồng ngực ta. Ta muốn đưa tay xoa mái tóc hắn. Nhưng rốt cuộc, chút sức lực ấy cũng không còn nữa.

Người thứ hai đến thăm ta, là Bùi Chiếu Huyền.

Ngài ngồi bên giường, đỡ ta dựa vào lòng ngài. Hồi lâu không nói. Ta lắng nghe nhịp tim đập khe khẽ nơi lồng ngực ngài, thấp giọng gọi:

“Phu quân.”

Bàn tay đang ôm ta của ngài đột ngột siết chặt, đôi mắt gần như đỏ hoe ngay lập tức. Ta không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Giúp ta che chở cho Khương gia.”

“Đừng để những đứa trẻ của Khương gia, bị người khác đánh cắp linh cốt nữa.”

Cổ họng ngài hơi nghẹn lại. Một lúc lâu sau, mới đáp một tiếng:

“Được.”

Ngài không hỏi ta trong tiếng “phu quân” này, có mấy phần chân tâm. Bởi vì ngài biết. Nếu ta thực sự tha thứ cho ngài, thì sẽ không chỉ đợi đến lúc sắp chết mới chịu gọi ngài như vậy.

Những năm qua, ngài vì ta mà làm rất nhiều chuyện. Ta đều biết.

Nhưng biết là một chuyện. Còn buông bỏ, lại là một chuyện khác.

Giá như năm đó ngài chính miệng hỏi ta một câu, chỉ một câu thôi. Thì kết cục có phải sẽ khác đi không.

27

Người cuối cùng ta gặp, là Khương Thanh Nguyên. Cháu gái nhỏ của ta. Cũng là người sau khi ta lấy lại được linh cốt, đã nhờ Yến Tùy đưa về Tịnh Vân Phong.

Năm đó, ta và Yến Tùy về Thanh Châu, vốn là để điều tra chuyện cũ linh cốt bị mổ. Nhưng lại ở hậu viện Khương gia, bắt gặp con bé.

Lúc đó Thanh Nguyên mới bốn, năm tuổi, sắc mặt nhợt nhạt, thân hình gầy ốm. Rõ ràng là mùa xuân, vậy mà vẫn phải quấn một chiếc áo choàng thật dày.

Yến Tùy bắt mạch cho con bé xong, sắc mặt cứ thế trầm xuống. Bởi vì trong cơ thể nó, ngay vị trí đáng lẽ phải có linh cốt, lại trống rỗng. Vết thương rất mới.

Khoảnh khắc đó, ta cuối cùng cũng hiểu. Khương gia đời nào cũng có kẻ ốm yếu chết yểu. Chẳng phải ý trời gì cả, rõ ràng là có kẻ đời nào cũng mổ lấy xương cốt của Khương gia.

Thanh Nguyên rụt rè nhìn ta.

“Cô mẫu, có phải con sắp chết rồi không?”

Ta ngồi xổm xuống, tém lại áo choàng cho nó.

“Không đâu.”

Con bé sững lại. Ta khẽ nói:

“Con chỉ là đánh rơi một thứ, cô mẫu sẽ giúp con tìm về.”

Thanh Nguyên là huyết mạch Khương gia. Không ai thích hợp với đoạn linh cốt của ta hơn con bé.

Năm năm trước, ta trao linh cốt cho con bé. Hôm nay, ta sẽ trao cho con bé máu tim của ta.

Từ nay về sau, nó sẽ có vận mệnh của riêng mình, đại đạo của riêng mình, thanh kiếm của riêng mình.

“Cô mẫu.”

Thanh Nguyên gục xuống bên giường, khóc gần như không thở nổi. Ta đưa tay, xoa đầu nó.

“Kẻ thực sự nhắm vào Khương gia, vẫn còn nấp trong bóng tối.”

“Nhưng cô mẫu không còn thời gian nữa rồi.”

“Thanh Nguyên.”

“Tương lai của Khương gia, giao lại cho con.”

Nó khóc càng dữ dội, ta lau nước mắt cho nó.

“Gia huấn của Khương gia, con còn nhớ không?”

Thanh Nguyên nức nở gật đầu.

“Con nhớ.”

“Người không phạm ta, ta không phạm người.”

“Nếu người phạm ta—”

Con bé dừng lại một chút, trong tiếng khóc cuối cùng cũng xen lẫn một tia tàn nhẫn trong trẻo.

“Ta ắt phải tru diệt.”

Ta mỉm cười.

Ngoài cửa sổ, hoa lê rơi đầy đất. Gió thổi qua, rất giống mùa xuân năm đó tại viện cũ Thanh Châu.

Ta thả diều ngoài sân. Phụ thân, mẫu thân và đệ đệ đều vây quanh ta. Chỉ sợ ta chạy nhanh, bị vấp ngã thương tổn.

Nhưng hôm đó nắng rất đẹp. Gió cũng rất đẹp. Ta cười vô cùng rạng rỡ.

Chỉ là về sau, ta rất ít khi được cười vui vẻ như vậy nữa.

28

Năm trăm năm sau.

Khương gia có một bé gái chào đời.

Ngày hôm đó, hoa lê trước sân nở rộ chỉ trong một đêm. Hoa trắng như tuyết, linh quang tràn ngập khắp phòng, làm kinh động cả Thanh Nguyên Lão Tổ đã bế quan trăm năm.

Cùng lúc đó.