Từ này thốt ra từ miệng chú Ba làm không khí ngột ngạt trong nhà văn hóa có phút chốc nới lỏng.

Bố tôi gật đầu, hốc mắt ươn ướt, vỗ vỗ lưng chú Ba.

“Đi, về nhà.”

Chú Ba dìu bố tôi, mẹ tôi đi bên cạnh, cả nhà chúng tôi chuẩn bị rời khỏi cái chốn thị phi này dưới sự chú ý phức tạp của cả làng.

Cô gái tên Tiểu Trương kia cũng lịch sự theo sát phía sau.

Gia đình Vương Lệ như ba pho tượng đá, chết trân tại chỗ.

Môi bố Vương Lệ mấp máy, dường như vẫn muốn nói thêm điều gì, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh của chú Ba, ông ta không nặn nổi một chữ.

Ông ta biết, mọi thứ kết thúc rồi.

Tuy nhiên, ngay lúc chúng tôi sắp bước ra khỏi cửa nhà văn hóa, một giọng nói âm dương quái khí chợt vang lên.

“Hừ, đúng là một màn kịch hay.”

Là trưởng thôn Vương Phú Quý.

Ông ta không biết từ lúc nào đã tỉnh hồn lại sau cơn chấn động và sợ hãi ban nãy, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng, vặn vẹo.

“Trần Kiến Nghiệp, hôm nay mày làm cái trò này, hết quỳ lạy, rồi thanh toán nợ nần, rồi tặng xe tặng nhà, chẳng qua là muốn cho tất cả mọi người biết mày bây giờ có tiền chứ gì?”

“Chẳng qua là muốn tất cả bọn tao phải quỳ xuống liếm gót cho mày chứ gì?”

Lời của ông ta khiến những người dân làng đang cúi gằm mặt cũng ngẩng lên, trong mắt lại bùng lên chút oán hận và không cam lòng.

Bản tính con người là vậy, khi nhận ra việc quỳ lụy nịnh bợ cũng chẳng xơ múi được gì, chút lòng tự trọng rẻ rách của họ lại bắt đầu trỗi dậy.

Chú Ba dừng bước, quay người lại, bình tĩnh nhìn ông ta.

“Vương Phú Quý, ông còn muốn nói gì nữa?”

“Tao muốn nói gì à?” Trưởng thôn cười khẩy, vớ lấy một chai rượu Mao Đài chưa mở nắp trên bàn chính, vặn nắp, tu ừng ực một ngụm lớn.

Rượu vào làm kẻ hèn cũng thêm to gan.

Ông ta quệt miệng, ánh mắt trở nên hung tợn.

“Tao muốn nói là, mày đừng quên, Trần Kiến Nghiệp mày là chui ra từ cái làng này!”

“Phần mộ của bố mẹ mày vẫn còn nằm trên ngọn núi phía sau làng!”

“Mày dù có làm ông trời thì gốc gác của mày vẫn ở đây!”

“Hôm nay mày cố tình làm cả làng bẽ mặt, mày chính là cái đồ vong ân bội nghĩa, quên cội quên nguồn!”

“Đúng! Quên nguồn!”

“Phất lên rồi thì khinh thường xóm giềng!”

Trong đám đông lập tức có mấy kẻ hùa theo. Chính là những kẻ vừa bị chú Ba điểm danh mắng chửi ban nãy, chúng biết mình không còn vớt vát được chút lợi lộc nào, dứt khoát làm liều, vỡ lở thì cho vỡ luôn.

“Mày tưởng mày làm cái đường đến trước cửa nhà mày là giỏi à?” Trưởng thôn dập mạnh chai rượu xuống bàn, chỉ thẳng vào mũi chú Ba mà mắng, “Tao nói cho mày biết, chừng nào Vương Phú Quý tao còn làm trưởng thôn ở đây, thì cái đường đó của mày đừng hòng mà khởi công yên ổn!”

“Mộ tổ nhà mày cũng đừng hòng mà nằm yên ở đó!”

Đây là một lời đe dọa trắng trợn.

Sắc mặt bố tôi lập tức biến đổi.

“Vương Phú Quý! Ông dám!”

Ở nông thôn, động đến mồ mả tổ tiên là mối thù không đội trời chung.

Nhưng Vương Phú Quý lại làm ra vẻ có ô dù chống lưng.

“Sao tao lại không dám? Tao là trưởng thôn, một nhành cây ngọn cỏ trong cái làng này đều do tao quản! Tao nói mộ tổ nhà mày chiếm đất tập thể, cần phải di dời, thì mày phải di dời!”

“Ông!” Bố tôi tức đến run bần bật.

Mẹ tôi cũng cuống lên, kéo tay chú Ba: “Thằng Ba, đừng chấp nhặt với lão ta, chúng ta mau đi thôi.”

Nhưng chú Ba lại bình tĩnh đến lạ thường.

Chú nhìn Vương Phú Quý đang như một kẻ phát điên, trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia thương hại.

“Vương Phú Quý, ông có biết không, bộ dạng của ông bây giờ y hệt như một con chó điên.”

“Mày chửi ai là chó điên!” Vương Phú Quý tức điên lên, vớ lấy chai rượu định lao tới nện vào đầu chú Ba.

Mấy kẻ như chú Tư cũng xúm lại, làm ra vẻ sắp sửa động tay động chân.

Bầu không khí trong nhà văn hóa nháy mắt căng như dây đàn.

Tôi vô thức bước lên che chắn cho bố mẹ.

Cô gái tên Tiểu Trương kia cũng lập tức rút điện thoại ra, có vẻ như chuẩn bị gọi báo cảnh sát.

Đúng lúc này, chú Ba lên tiếng.

Giọng chú không lớn, nhưng như một gáo nước đá lạnh buốt tạt thẳng vào đầu tất cả mọi người.

“Vương Phú Quý, ông có biết trưa nay Bí thư Lý trên thị trấn ăn cơm cùng ai không?”

Động tác của Vương Phú Quý khựng lại.

Bí thư Lý là người đứng đầu thị trấn, là “bầu trời” bao trùm lên cái chức trưởng thôn tép riu của ông ta.

“Ông có biết, tại sao Bí thư Lý lại mời tôi ăn cơm không?” Giọng chú Ba vẫn đều đều, cứ như đang kể chuyện phiếm.

“Bởi vì lần này tôi về, ngoài việc thăm anh cả, tôi còn định đầu tư một dự án ngay tại thị trấn này.”

“Một dự án trị giá 30 triệu tệ (hơn 100 tỷ đồng).”

Ba mươi triệu tệ!

Con số này như một quả bom dội thẳng xuống nhà văn hóa.

Tất cả mọi người đều choáng váng vì con số khổng lồ đó.

Đó là khái niệm gì?

Đủ để xây một nhà máy quy mô không nhỏ ngay tại thị trấn. Đủ để giải quyết việc làm cho hàng trăm con người. Đủ để mang lại một nguồn thu ngân sách khổng lồ cho địa phương.

Đó là một thành tích chính trị tày đình đối với các quan chức!

Mặt trưởng thôn Vương Phú Quý lập tức mất sạch huyết sắc.

Ông ta rốt cuộc cũng hiểu ra.

Ông ta tưởng chú Ba chỉ là một con mồi béo bở khoác áo gấm về làng.

Ông ta đã nhầm to.