Vừa mới đây, người yêu tôi đột nhiên cáu gắt hét vào mặt tôi:

“Em có thể đừng làm phiền anh vì nó nữa được không?”

Chu Hà đang nói về con mèo chúng tôi nuôi.

Nó bị nhiễm nấm da, tôi định tắm thuốc cho nó và nhờ anh ấy giúp đỡ, nhưng anh ấy từ chối vì thấy phiền phức và nói rằng lát nữa phải đi chơi bóng rổ với bạn.

Anh ấy thậm chí còn trách tôi lúc nào cũng làm quá vấn đề lên, làm khổ con mèo.

Tôi đột nhiên nhớ lại bức ảnh chụp màn hình mà bạn tôi gửi tối qua.

Trong nhóm sinh viên mới, có một cô gái hỏi xem ai có thể đi cùng cô ấy làm công việc trực tổng đài bán thời gian không, lúc đó Chu Hà đã không ngần ngại trả lời ngay lập tức:

“Tôi đi!”

Thật buồn cười! Anh ấy thà đi giúp người khác gọi điện thoại cả ngày còn hơn là giúp bạn gái mình cầm cái vòi tắm.

Mối quan hệ này, xem ra đã đến hồi kết rồi.

01

Lợi dụng lúc Chu Hà đi tắm, tôi lén kiểm tra WeChat của anh ấy và phát hiện rằng anh ấy chưa từng trò chuyện với cô gái đó.

Ai cũng biết rằng khi thêm bạn, sẽ có thông báo hệ thống, hộp thoại sạch sẽ như vậy càng đáng nghi, chứng tỏ anh ấy đã xóa hết tin nhắn trò chuyện.

Thật đáng tiếc, WeChat có một chức năng tiện ích gọi là “lưu trữ tin nhắn”.

Tôi đã lưu trữ tất cả các tin nhắn và thấy rằng 10 phút trước, Chu Hà hỏi cô ấy đã chuẩn bị xong chưa, cô ấy trả lời đã xong rồi và còn hỏi:

“Chồng ơi, anh đến đâu rồi, cô ta không làm phiền anh chứ?”

Tôi dùng điện thoại của mình để chụp lại cuộc trò chuyện của họ, sau đó xóa đi tin nhắn.

Nếu không nhìn thấy tận mắt, tôi e rằng bản thân sẽ luôn bị lừa dối như vậy.

Tôi biết cô gái này, tên là La Thư Kỳ.

Một lần Chu Hà đi chơi bóng rổ, tôi đến tìm anh ấy và thấy cô ta ngồi ở một góc.

Tôi hỏi anh ấy đó là ai, anh ấy nói không biết, có thể là người thân của ai đó.

Nhưng bây giờ xem ra, họ không chỉ đơn giản là quen biết.

Chẳng trách, tối hôm đó lúc bọn tôi đi ăn, cô ta cứ liên tục bắt chuyện với tôi, hỏi tôi mua phấn nền của hãng nào, trông rất mịn màng.

Rồi lại hỏi tôi tô son gì, nói rằng cô ta vụng về, không biết trang điểm.

Cách làm của cô ta thật sự quá tầm thường.

Tôi nhìn vào lớp trang điểm tinh tế của cô ta và nói:

“Ừ, em trang điểm thật sự không tốt.”

Cô ta sững sờ, miệng há hốc, chắc là không ngờ tôi lại thẳng thừng như vậy.

Tôi tiếp tục nói:

“Kẻ mắt của em hình như bị lệch rồi, mascara thì chải nặng tay quá, trông giống chân ruồi.

À đúng rồi, thực ra tôi vẫn chưa dám nói, màu son em dùng quá già dặn, mẹ tôi còn không thèm mua màu này đâu…”

Sắc mặt La Thư Kỳ càng ngày càng khó coi, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cô ta không thể phát tác, chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe.

Sau khi tôi giả vờ bình phẩm một cách vô tình, tôi nói với cô ta:

“À! Tôi nói vậy em sẽ không giận chứ?

Xin lỗi nhé, tôi không cố ý, tính tôi nói chuyện thẳng thắn, em đừng để bụng nhé.”

Đi đường của trà xanh, để trà xanh không còn đường đi nữa.

Quả nhiên, nửa sau buổi tụ họp, La Thư Kỳ không còn chọc tức tôi nữa.

Hôm đó về nhà, Chu Hà mắng tôi một trận, nói tôi trước mặt nhiều người như vậy lại nói vậy với cô ta, thực sự là quá thiếu chín chắn.

Tôi vô cùng ngạc nhiên, hỏi anh:

“Chẳng lẽ anh không nhận ra cô ta là trà xanh à?”

“Anh không biết các cô gái gọi là trà xanh, anh chỉ biết là em nói chuyện khó nghe, mọi người đều rất ngượng ngùng.”

Thật ra tôi hoàn toàn không thấy ai ngượng ngùng, nhưng suy nghĩ kỹ cũng có chút không đúng, nên đề nghị:

“Hay là anh sắp xếp một buổi gặp nữa, em sẽ xin lỗi cô gái đó?”

Chu Hà nói

“Không cần, anh không quen La Thư Kỳ, sau này em đừng làm quá lên như vậy nữa.”

Vài ngày sau, La Thư Kỳ đăng một dòng trạng thái trên WeChat, có người tặng cô ta một thỏi son, màu son chính là màu tôi đã tô tối hôm đó.

Tôi nối kết mọi nguyên nhân và kết quả, chỉ cảm thấy mình lúc đó thật ngốc nghếch, còn sắp xếp buổi gặp gì nữa? Người ta đã dỗ trà xanh nhỏ của mình từ lâu rồi.

Khi tôi tiện tay lướt qua đơn hàng trên Taobao của Chu Hà, dù anh ấy đã xóa đơn hàng nhưng bản thân lại quên xóa đi cuộc trò chuyện với chủ cửa hàng, trên đó có một tin nhắn xác nhận địa chỉ giao hàng, người nhận ghi là La Thư Kỳ.

02

Tôi rất muốn xông vào phòng tắm để đối chất với Chu Hà về đoạn tin nhắn của anh với La Thư Kỳ và về đơn hàng từ rất lâu kia, nhưng chưa kịp phản ứng, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má.

Tôi cố lau khô, nhưng nước mắt như thể cố tình đối nghịch với tôi, càng lau càng nhiều.

Cuối cùng, tôi bỏ mặc tất cả, vùi đầu vào gối và khóc nức nở.

Trong đầu tôi lóe lên những ký ức về quá khứ của chúng tôi, những điều tốt đẹp mà anh ấy từng làm cho tôi ập đến như một cơn sóng lớn.

Tôi không thể hiểu được, tại sao anh ấy lại phản bội?

Tại sao lại không còn thích tôi nữa?

Tại sao chúng tôi lại đi đến bước này?

Chu Hà nhanh chóng bước ra ngoài, thấy tôi khóc, anh ấy vừa lau tóc vừa hỏi:

“Em khóc cái gì?

Không phải chỉ là tắm cho mèo thôi sao?

Ngày mai anh tự làm, không cần em giúp.”

Tôi nhớ lại, khi anh ấy mới quen tôi, dù có cãi nhau lớn đến đâu, chỉ cần thấy tôi khóc là anh ấy sẽ hoảng hốt, lau nước mắt cho tôi, ôm tôi dỗ dành, còn nói tất cả là lỗi của anh ấy, bảo tôi đừng khóc nữa, nếu khóc thêm chút nữa thì tim anh ấy sẽ tan nát mất.

Rốt cuộc từ khi nào, khi thấy tôi khóc, anh ấy lại thờ ơ, không còn dỗ dành, ngược lại còn tỏ ra khó chịu?

Thì ra, từ lâu rồi, một số chuyện đã thay đổi, chỉ là tôi cứ tự lừa dối mình, không muốn đối diện với thực tại.

Tôi rút hai tờ giấy, xì mũi, rồi định nói chuyện với anh ấy:

“Chu Hà…”

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại của anh ấy reo lên.

Anh ấy lập tức ngắt lời tôi, nói:

“Có chuyện gì đợi anh về rồi nói, họ đang giục anh, anh đi trước đây.”

Nói xong, anh ấy chạy ra cửa, thay đôi giày khác rồi rời đi.

Tôi nhìn đôi giày bóng rổ mà Chu Hà bỏ quên trên giá, đột nhiên thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa, vì anh ấy luôn mang đôi giày đó khi chơi bóng, bởi anh ấy nói rằng mang giày khác sẽ ảnh hưởng đến phong độ.

Thì ra Chu Hà không đi chơi bóng mà đến gặp La Thư Kỳ.

Đến nói dối tôi mà anh ấy cũng làm sơ sài như vậy, quả thật thời gian qua tôi đúng là ngu ngốc mới không nhận ra.

Tôi lau khô nước mắt, gửi cho anh ấy một tin nhắn:

“Chu Hà, chúng ta chia tay đi.”