19

Tay anh nắm rất chặt, siết đến mức cổ tay tôi đau nhói.

“Hạ Đình Châu, buông tôi ra!

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

Tôi không thể giãy ra, chỉ có thể lảo đảo đi theo anh.

Tôi không biết anh muốn dẫn tôi đi đâu.

Chúng tôi đi rất lâu, lâu đến mức đã rời khỏi công ty.

Cuối cùng Hạ Đình Châu dừng lại.

Anh buông tay tôi ra.

Làn gió lạnh dường như kéo anh trở về lý trí.

Anh cười khổ một tiếng:

“Mọi người đều nói anh và Lâm Nguyệt rất xứng đôi. Anh cũng nghĩ rằng mình có thể yêu cô ấy.

“Nhưng anh nhận ra tình yêu là thứ không thể giả vờ được.

“Vừa nghe tin em gặp chuyện, anh thật sự rất sợ. Anh phải thừa nhận rằng, người anh luôn yêu, là em.”

Khi nói những lời này, vẻ mặt anh mang theo chút tự giễu.

Như thể anh buộc phải chấp nhận một sự thật mà bản thân không muốn đối diện.

“Anh sẽ nói rõ với bố mẹ, hủy bỏ hôn ước với Lâm Nguyệt.

“Em quay về bên anh đi, làm bạn gái anh. Lần này anh sẽ đối xử thật tốt với em.”

Tôi ngẩn người nhìn Hạ Đình Châu.

Môi mấp máy nhưng không thể nói thành lời.

Một cảm giác chua xót khó tả bỗng lan tràn trong lồng ngực.

Thực ra, tôi đã từ bỏ anh ta từ lâu rồi.

Nhưng khi bất ngờ nghe anh ta nói yêu tôi, muốn tôi làm bạn gái anh ta.

Trái tim tôi vẫn không kìm được mà rung động.

Tám năm.

Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày Hạ Đình Châu nói anh ta yêu tôi.

Điều tôi mong mỏi bấy lâu, lại đến vào lúc tôi đã từ bỏ.

Trớ trêu, thật nực cười và mỉa mai.

Tôi muốn cười lắm.

Nhưng khi nhếch môi, chỉ thấy sống mũi cay xè.

Tôi hít sâu một hơi, lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.

“… Hạ Đình Châu.”

Tôi kiên định lắc đầu:

“Tôi đã không còn thích anh từ lâu rồi.”

“Em nói dối!”

Hạ Đình Châu khựng lại, gào lên phản bác.

Anh ta cúi người, siết chặt vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi đầy ép buộc:

“Thư Mạn, em đừng cố chấp nữa. Từng ấy năm, em nghĩ anh không nhận ra tình cảm của em dành cho anh sao?

“Em thích anh nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ được?”

Đúng thế.

Anh ta luôn biết tôi yêu anh ta.

Nhưng lại giả vờ không hay biết.

Anh ta luôn hưởng thụ sự quan tâm của tôi, nhưng chỉ cho tôi một chút hy vọng mơ hồ.

Tôi hít một hơi, nhẹ nhàng nói:

“Đó là chuyện của ngày xưa rồi.

“Những năm qua, vì yêu anh, tôi đã phải chịu quá nhiều đau khổ.”

Nước mắt tôi bất ngờ rơi xuống, từng giọt, không cách nào kiểm soát được.

Nhưng cổ họng tôi lại không phát ra tiếng nào.

Trái tim như bị bóp nghẹt, khó thở.

Giống hệt cảm giác tôi từng có khi yêu anh ta.

Đều là một loại đau đớn câm lặng.

Tôi phải mất một lúc lâu mới có thể tiếp tục nói:

“Hạ Đình Châu, anh không hiểu đâu, cảm giác đó đau lắm. Đau đến mức tôi không dám yêu anh nữa.”

Hạ Đình Châu đờ người nhìn tôi.

Một lát sau, mắt anh ta dần đỏ lên.

Giọng nói khàn đặc, mang theo sự run rẩy:

“Là anh sai rồi.

“Em tha thứ cho anh đi, anh thề sau này anh sẽ đối xử tốt với em…”

Anh ta cúi người nhìn tôi, giọng nói ngày càng gấp gáp.

Như thể sợ hãi trước sự lạnh nhạt của tôi.

Giữa con phố trống trải, tôi lặng lẽ nhìn anh ta.

Không thể tha thứ được.

Không đáng để tha thứ.

Một Thư Mạn hai mươi sáu tuổi, không thể thay Thư Mạn của những năm qua, người đã chịu đựng đau khổ vì yêu, tha thứ cho Hạ Đình Châu.

Vì thế, tôi lắc đầu:

“Đừng như vậy, Hạ Đình Châu. Không yêu nữa nghĩa là không yêu nữa. Anh cố gắng níu kéo cũng vô ích thôi.”

Hạ Đình Châu sững người.

Gió làm rối mái tóc anh, chiếc áo sơ mi nhàu nát trên người, trên trán vẫn còn vết máu khô.

Toàn thân anh trông thật thảm hại.

Môi anh mấp máy vài lần nhưng không thể thốt nên lời.

Dưới ánh mắt tuyệt vọng của anh, tôi bình thản lùi lại vài bước, rồi quay người rời đi.

Trong đêm tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng bước chân tôi.

Tôi biết Hạ Đình Châu vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng tôi khuất dần.

Giống như thời còn là học sinh, anh đã từng dõi theo tôi đi lên lầu về nhà.

Nhưng lần này.

Tôi không quay đầu lại, cũng không cười vẫy tay chào tạm biệt.

20

Tôi chính thức nghỉ việc.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định trở thành một blogger.

Tôi muốn lấy hết dũng khí để thử xem liệu làm điều mình thích có thể thành công hay không.

Mỗi ngày tôi đều bận rộn quay video.

Khi rảnh, tôi cùng Lăng Hằng đi dạo khắp phố phường, ghé những nhà hàng mới lạ và ngon miệng để check-in.

Cuộc sống như thế vừa thảnh thơi, vừa tràn ngập những niềm vui nhỏ.

Chẳng mấy chốc lại đến một mùa đông sâu thẳm nữa.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc.

Sắp Tết rồi.

Hằng năm, Tết đến tôi chẳng biết đi đâu.

Khi còn đi học, tôi sẽ lần lượt về nhà cha hoặc mẹ để ăn Tết.

Nhưng dù về nhà ai, tôi đều cảm nhận được sự xa cách và khó chịu từ cha dượng hoặc mẹ kế.

Tôi không thể hòa nhập vào sự đoàn tụ của họ, còn phải cố nặn ra nụ cười vui vẻ.

Rất mệt mỏi.

Vì thế, sau khi đi làm, mỗi năm đến Tết tôi đều không trở về quê.

Tôi thà ở lại một mình trong thành phố xa lạ, cũng không muốn quay về trải qua cảm giác khó xử với người thân.

Nhưng.

Hình như năm nay có gì đó khác đi.

Sáng sớm ngày ba mươi Tết, Lăng Hằng đã hào hứng gõ cửa phòng tôi.

“Thư Mạn! Mau ra đây dán câu đối Tết nào!”

Tôi đứng ngạc nhiên ở cửa, nhìn anh ấy tươi cười rạng rỡ chào tôi.

Chiếc áo khoác của anh ấy vẫn còn vương vết tuyết chưa tan, bên cạnh là con chó Husky mặc áo đỏ mới, đang ngu ngơ lè lưỡi.

Dưới chân anh ấy là mấy thùng lớn đựng đầy đủ các món đồ Tết.

Vừa cúi xuống lấy câu đối Tết ra, anh ấy vừa tự nhiên trò chuyện với tôi:

“Tôi còn mua rất nhiều món mà cô thích! Lát nữa chúng ta cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tất niên nhé!”

Nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt.

Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là vui mừng.

Mà là bối rối.

Tôi ngập ngừng hỏi: “Anh… không về nhà ăn Tết với bố mẹ sao?”

“Họ đi du lịch nước ngoài rồi,” Lăng Hằng giơ câu đối lên tìm vế đối, chép miệng một tiếng, giọng có chút không hài lòng, “Nói rằng tôi là cái bóng đèn quá sáng, thế là họ bỏ tôi lại.”

Nói xong, anh ấy quay sang nhìn tôi.

Rồi nét mặt anh ấy bỗng trở nên kinh hoàng:

“Khoan đã! Cô cũng không định bỏ rơi tôi chứ?”

“Xin em hãy cho anh ở lại.”

Lăng Hằng buông ánh mắt cầu khẩn, “Nếu không, một thanh niên sống cô độc như anh thật tội nghiệp.”

Biết rõ anh ấy đang làm nũng.

Nhưng tôi vẫn không tự chủ được mà nói một tiếng đồng ý.

Nghe xong câu trả lời của tôi, Lăng Hằng lập tức cười tươi:

“Yeah!”

Anh vừa nhấc những chiếc hộp nặng bước vào nhà tôi, vừa hứng khởi nói:

“Gần đây anh học được một món ăn mới. Đợi tối nay nấu cho em thử!”