Lộ Ngôn Xuyên khựng lại, khẽ thở dài, rồi ngồi xuống cạnh giường, dịu giọng dỗ:
“Thôi nào, lỗi của anh, lỗi của anh hết. Giờ em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, anh sẽ ở bên em suốt tháng này.”
Tôi được dỗ một lúc, cảm xúc cũng lắng xuống, nước mắt ngừng rơi.
Nhưng đến đêm, tôi lại bị sốt cao đột ngột.
Từ lúc sinh đến giờ, tôi vẫn kiên trì cho con bú mẹ. Dù có hai đứa, nhưng vì còn nhỏ, lượng sữa của tôi vẫn nhiều đến mức chúng bú không hết.
Ban đầu chỉ thấy hơi tức ngực, đến đêm thì ngực cứng như đá, chạm vào là đau rát, rồi bắt đầu lên cơn sốt.
Khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày của Lộ Ngôn Xuyên hoàn toàn sụp đổ.
Khi biết tôi bị sốt, anh hoảng đến mức quên cả ấn chuông gọi y tá, chạy thẳng đi tìm bác sĩ.
Chưa đầy năm phút sau, cả một nhóm bác sĩ và y tá kéo đến.
Họ hỏi han, kiểm tra rồi kết luận:
“Không sao cả, chỉ là viêm tuyến sữa thôi. Lát nữa chúng tôi sẽ giúp thông sữa, vài ngày sẽ ổn. Nhưng lần sau cho con bú xong, phần sữa thừa nhất định phải vắt ra hết nhé.”
Tôi mệt rã rời, chẳng buồn nói gì, chỉ nghe Lộ Ngôn Xuyên kiên nhẫn hỏi bác sĩ hết câu này đến câu khác, giọng lo lắng thật sự.
Tôi nghiêng đầu đi, nước mắt rơi lã chã.
Thấy tôi khóc, anh thở dài:
“Giờ em hối hận rồi phải không?”
Tôi trừng mắt, giọng khàn khàn vì mệt:
“Đúng, hối hận chết đi được. Cái đồ khốn nạn đó, đúng là không phải người!”
Anh nghe xong, khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười:
“Chuẩn, đúng là đồ khốn. Khiến em phải chịu cực khổ thế này mà bản thân thì chẳng thấy mặt đâu. Còn em thì đúng là ngốc, vì một kẻ như thế mà cam tâm sinh con dưỡng cái.”
“Ừ, đại ngốc đây. Loại khốn đó đáng đời cô đơn cả đời.”
“Phải, nói rất đúng.”
Thế là — tôi nói một đằng, anh đáp một nẻo,
nhưng chẳng hiểu sao lại hài hòa đến lạ kỳ.
Còn về phần Lộ Ngôn Xuyên…
Đúng là đồ khốn thật — bởi vì mẹ anh ngày nào cũng đến hai lần, vừa bế hai đứa nhỏ vừa xuýt xoa:
“Giống bố như đúc, nhìn là biết cháu trai Lộ gia nhà chúng ta rồi!”
Thế mà Lộ Ngôn Xuyên vẫn tưởng mẹ mình chỉ “tự huyễn”, hoàn toàn không mảy may nhận ra chân tướng.
19
Sau khi ở trung tâm chăm sóc sau sinh được một tuần, tôi nhận được cuộc gọi định kỳ từ viện điều dưỡng.
Bác sĩ nói với tôi khá nhiều, đại khái là bệnh tình của mẹ tôi đã dần chuyển biến tốt, bảo rằng nếu có thời gian thì tôi nên đến thăm bà nhiều hơn.
Tôi nói mình đang ở cữ nên chưa đi được, bác sĩ liền cười chúc mừng:
“Chúc mừng nhé, còn là song sinh long phụng nữa chứ! Tôi phải tranh thủ lấy chút lộc, mong con dâu tôi sau này cũng sinh một cặp như cô. Cô Giang, vậy tôi không làm phiền nữa. Có khi đợi cô hết tháng ở cữ, lúc đến thăm thì mẹ cô đã hồi phục nhiều rồi, biết nhận người luôn ấy chứ.”
Nghe được tin tốt, tâm trạng tôi cũng vui vẻ hẳn lên:
“Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.”
“Cô khách sáo quá. Nghỉ ngơi cho tốt nhé, tạm biệt.”
Vừa cúp máy, Lộ Ngôn Xuyên đã hỏi:
“Mẹ em khỏe hơn rồi à?”
Tôi mỉm cười:
“Ừ, bác sĩ nói tình hình ổn hơn nhiều, bảo em nên đến thăm thường xuyên thì hồi phục càng nhanh. Chỉ tiếc là phải đợi hết ở cữ mới đi được.”
“Vậy mai anh sẽ thay em đến thăm bác. Dù bà chưa nhận ra anh, nhưng ít ra em cũng yên tâm hơn.” – Anh nói nhẹ nhàng.
“Được, anh nhớ mang ít anh đào cho mẹ nhé, bà thích ăn lắm.”
“Ừ.”
Sau khi sinh con, tôi nhận ra tâm lý mình thay đổi rất nhiều.
Trước đây, lúc nào tôi cũng âm thầm chuẩn bị tinh thần cho chuyện ly hôn với Lộ Ngôn Xuyên.
Không muốn tiêu tiền của anh, cũng chẳng muốn sai khiến anh — chỉ vì tôi sợ mất đi chút tự tôn còn sót lại.
Nhưng bây giờ thì khác.
Giờ anh là chồng tôi, là cha của các con tôi, và hình như… anh vẫn còn chút tình cảm với tôi.
Thế thì tiền của chồng mình, không tiêu thì để mấy con hồ ly khác tiêu chắc?
Không sai khiến chồng, chẳng phải để anh có sức mà đi hầu người khác à?
Đúng vậy — Tiền của chồng, phải tiêu cho đáng.
Chồng của mình, phải sai cho đúng. Tuyệt đối không mềm lòng.
Chớp mắt một cái, tôi đã mãn cữ.
Nhà có hai đứa nhỏ, thêm hai bảo mẫu và một cô giúp việc, căn hộ cũ của Lộ Ngôn Xuyên lập tức trở nên chật chội.
Anh phất tay một cái, trực tiếp đưa mẹ con tôi về ở biệt thự của anh — quà trưởng thành mà cha anh tặng.
Thành thật mà nói, thế giới của người giàu tôi thật sự không hiểu nổi.
Mà phần “không hiểu nổi” ấy… vẫn còn tiếp diễn.
Vừa nằm lên giường chưa được bao lâu, mẹ Lộ đã tới.
“Tiểu Ngư, đây là cho con này. Con sinh cho nhà ta cặp long phụng bảo bối quý như vậy, mấy thứ này coi như phần thưởng.” – Bà vừa nói vừa đặt đồ vào tay tôi.
Tôi cầm lên xem — một sổ đỏ, cùng hai tấm thẻ ngân hàng.
Mẹ Lộ mỉm cười hiền hậu:
“Căn biệt thự này ở gần đây thôi. Sau này nếu con và Ngôn Xuyên cãi nhau, không muốn ở chung thì cứ sang đó, đừng để ý đến nó. Hai tấm thẻ này, một của mẹ, một của bố con, mỗi thẻ năm triệu. Đều là tiền riêng của con.”