Khi Lục Vọng Thư nhận gia chủ ấn, tay vẫn còn hơi run.

Ta đứng bên cạnh chàng, như ngày thành hôn năm ấy, tay áo khẽ chạm vào mu bàn tay chàng.

Chàng nghiêng đầu nhìn ta.

“Tri Vi.”

“Ừ?”

“Ta sợ.”

Ta cười.

“Ta biết.”

“Vậy nàng vẫn ở đây sao?”

“Ở đây.”

Chàng liền vững vàng nhận lấy con ấn kia.

Về sau rất lâu, ta vẫn nhớ buổi sáng ấy.

Nhớ cả sảnh đường tĩnh lặng, nhớ ánh nắng rơi trên vai Lục Vọng Thư, nhớ rõ ràng chàng sợ hãi nhưng không hề lùi bước.

Cũng nhớ từ đường nhiều năm trước, đám nữ quyến trong tộc đã cười ta như thế nào.

Đích nữ phối với kẻ ngốc.

Đúng là chuyện lạ.

Bọn họ không biết, thứ ngày ấy ta cúi người nhặt lên chưa từng là sự nhục nhã.

Đó là con đường để ta rời khỏi thiên vị, tranh đoạt, tiếng khóc và ánh mắt lạnh lùng của Lâm gia.

Cũng là con đường để Lục Vọng Thư được người ta dắt ra khỏi mùi thuốc nhiều năm, cơn mộng về lửa, tiếng cười nhạo và sự im lặng.

Chúng ta đều từng bị người ta đặt sai vị trí.

May mà về sau, không ai trong chúng ta còn ở lại chỗ cũ.