Chỉ vài giây trước khi tòa lâu đài ầm ầm sụp xuống, cuối cùng chúng tôi cũng thoát được ra ngoài.
Thịnh Noãn Noãn vẫn còn đang chỉ huy người mẹ bảo mẫu của mình:
“Mau gọi điện cho đám phóng viên truyền thông, nói với họ tám vị thiếu gia nhà họ Thịnh vì tranh giành quyền thừa kế nên đánh nhau trong lâu đài, cuối cùng tự giết lẫn nhau.”
“Cô nói muộn rồi.”
Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên sau lưng Thịnh Noãn Noãn.
Cô ta còn chưa kịp quay đầu, một bàn tay mạnh mẽ đã bóp lấy cổ cô ta.
Bố mặt không biểu cảm nhấc cô ta lên.
“Sao… sao có thể…”
Thịnh Noãn Noãn nhìn mọi người vẫn nguyên vẹn đứng sau lưng bố, hai mắt gần như lồi hẳn ra ngoài.
Nhưng cô ta không còn cơ hội ngụy biện nữa.
Đầu ngón tay bố khẽ động, một luồng sương mù chui thẳng vào giữa trán Thịnh Noãn Noãn:
“Nếu cô đã thích diễn kịch như vậy thì cứ diễn cả đời đi.”
Chẳng bao lâu sau, ánh mắt Thịnh Noãn Noãn bắt đầu tan rã.
Cô ta điên cuồng cào cấu mặt mình, như thể nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nhất trên đời.
Cuối cùng, Thịnh Noãn Noãn bị đưa vào bệnh viện tâm thần, mỗi ngày đều phải chịu đủ loại giày vò trong những ảo giác vô tận.
Còn người mẹ bảo mẫu và người bố tài xế của cô ta cũng bị đưa vào tù.
Sau khi sóng gió lắng xuống, tôi lại khai phá một vườn rau thật lớn.
Lần này bố mẹ không còn phản đối nữa mà còn hết sức ủng hộ.
Mẹ thậm chí còn hào hứng tổ chức một cuộc thi trồng rau dành cho ma cà rồng.
Còn tôi dựa vào tuyệt kỹ trồng được những cây cải thảo cực phẩm, không chút bất ngờ giành hạng nhất.
Tôi ôm cúp, nhìn bố mẹ đang vỗ tay dưới khán đài, cùng tám anh em nhà họ Thịnh đang khổ sở làm nô lệ trồng rau, cười còn rực rỡ hơn ánh mặt trời.
Đây chính là cuộc sống mà tôi mong muốn.
Hết.