“Thật ra tôi và mẹ định cho anh một cơ hội cuối cùng.” Tôi nhìn anh ta từ trên xuống, “Thế mà anh làm gì?”

“Anh ném đồ của mẹ ra ngoài, nhìn Chu Nhiễm đạp nát vòng tay của bà, tay mẹ bê bết máu, mà anh chỉ quan tâm sàn nhà có dơ không.”

Ôn Trạch quay sang nhìn mẹ tôi.

Bà vẫn đứng sau lưng tôi, từ đầu đến giờ không nói một lời.“Mẹ…”

Anh ta bò dậy, quỳ gối lết đến gần: “Mẹ, con sai rồi… thật sự sai rồi… mẹ bảo em chúc lại con đi, chúc con nghèo khổ cũng được…”

“Tiểu Trạch.”

Mẹ tôi lên tiếng, giọng bình tĩnh.

“Con còn nhớ năm mười tám tuổi, con cứ đòi mua bằng được bộ Apple ba món mới nhất không?”

Ôn Trạch sững lại.

“Mẹ nói nhà không có tiền, con liền đập cửa bỏ đi ba ngày không về.”

Bà nói tiếp: “Sau đó con phát hiện mẹ đã lấy tiền tiết kiệm làm thủ tục du học cho Tiểu Tình.”

“Con cho là mẹ thiên vị.”

Ôn Trạch cúi đầu.

“Mẹ cho Tiểu Tình ra nước ngoài, không phải vì con bé học giỏi hơn con.” Mẹ tôi chậm rãi nói, “Mà vì cái miệng của nó.”

“Năm con bảy tuổi chạy ra công trình chơi, con bé đằng sau gọi: ‘Anh ơi chạy chậm thôi, kẻo ngã đó’ — thế là con ngã gãy chân.”

“Sau đó Tiểu Tình nói: ‘Ba làm việc cực nhọc nhớ giữ sức khỏe nha’ — nửa tháng sau ba con đột tử trên giường tiểu tam.”

“Tết năm mười sáu tuổi, con bé nâng ly chúc tết từng người — tối đó cả nhà ngộ độc thực phẩm nhập viện.”

Mẹ nhìn thẳng vào Ôn Trạch: “Nếu mẹ không đưa nó đi, nhà này e rằng không yên ổn nổi.”

Ôn Trạch há miệng, không thốt nên lời.

“Con cứ nói mẹ thiên vị.” Mẹ tôi bật cười đến rơi nước mắt, “Mẹ thiên vị đến mức lấy tiền dưỡng già cho con khởi nghiệp, móc cả tiền chôn thân cho con lấy vợ, rồi còn phải hầu hạ như ôsin.”

“Em con ở nước ngoài mười năm, không đòi nhà một đồng… 88 ngàn là mẹ tự dành dụm cho nó! 100 ngàn là mẹ nhất quyết cho, nó còn không chịu lấy.”

Ôn Trạch hoàn toàn sụp đổ.

Quỳ rạp xuống đất như một đống bùn.

“Căn nhà…” Anh ta vẫn níu kéo hy vọng cuối cùng, “Mẹ, mẹ ký bán nhà cũ đi, con còn có thể sống…”

“Không bán.”

Mẹ tôi dứt khoát, “Thất bại thì về quê trồng rau, ở đó vẫn còn vài mẫu đất, không chết đói được đâu.”

“Mẹ!” Ôn Trạch gào lên, “Mẹ muốn nhìn thấy con chết sao?!”

Anh ta nhào tới, vươn tay chụp lấy túi xách của mẹ tôi.

Trong đó có hộ chiếu, giấy cư trú, cả thẻ ngân hàng.

Tôi nghiêng người chắn lại, anh ta quay sang lao vào tôi.

Hai tay siết lấy cổ tôi.

“Ôn Tình! Tất cả là do mày! Mày hủy hoại tao!”

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, như con chó điên sắp chết.

Đúng lúc đó, hai cảnh sát tuần tra G quốc lao tới.

Ôn Trạch bị khóa tay ghì xuống đất.

Mẹ tôi đứng bên cạnh tôi, lặng lẽ nhìn anh ta bị kéo đi.

Chương 8

Ôn Trạch bị trục xuất, cấm vĩnh viễn quay lại G quốc.

Tại sân bay, anh ta gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho tôi.

Im lặng rất lâu mới lên tiếng: “Tiểu Tình, anh…”

“Đừng phí lời nữa.” Tôi ngắt lời, “Căn nhà cũ, mẹ đã sang tên cho tôi rồi. Anh chết tâm đi!”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc xé gan xé ruột.

Tôi dập máy, chặn số.

Ba tháng sau, tin từ trong nước truyền đến.

Công ty của Ôn Trạch chính thức tuyên bố phá sản.

Anh ta nợ hơn ba triệu, nhà xe đều bị tịch biên.

Chi phí điều trị của Chu Nhiễm như cái hố không đáy, tài sản nhà họ Chu bị phong tỏa.

Cuộc ly hôn không thành, ngược lại còn vác thêm gánh nặng.

Trớ trêu thay, sau khi Chu Nhiễm liệt giường, tính tình thay đổi hoàn toàn, mỗi ngày dùng tay trái còn cử động được để đập phá đồ đạc, ném vào anh ta.

“Đó là cái nhà mà anh ta đã chọn.”

Mẹ tôi nghe xong chỉ lắc đầu, tiếp tục đan áo len.

Hiện tại bà đang làm trợ giảng lớp tiếng Anh ở trung tâm cộng đồng, gương mặt rạng rỡ như đã lâu không thấy.

Chú tôi nằm viện nửa năm, một đêm đột ngột ngưng tim.

Thím tôi khóc lóc đòi bệnh viện bồi thường, nhưng phát hiện chú đã mua bảo hiểm lớn bí mật, người thụ hưởng là em họ tôi.

Em họ nhận tiền xong, hôm sau dẫn bạn gái đi du lịch ở Hải Nam, không bao giờ trở lại.

Thím tôi một mình giữ căn nhà cũ ở thị trấn, gặp ai cũng mắng “đồ vong ơn bội nghĩa.”

Nhóm chat gia đình từ lâu đã tan rã.

Thỉnh thoảng ai đó nhắc lại đêm giao thừa năm ấy, nhưng chẳng ai để tâm.

Chỉ có tôi, mẹ tôi, và Ôn Trạch là biết sự thật.

Tôi làm huấn luyện viên lặn ở khu du lịch ven biển.

Các học viên da vàng rất thích chụp ảnh chung với tôi, nhưng tôi không bao giờ dùng tiếng Trung nói chuyện với họ.

độc miệng không có tác dụng với tiếng Anh — đó là bí mật tôi phát hiện sau mười năm ở nước ngoài.

Vì vậy tôi và mẹ quyết định sẽ mãi ở lại nơi này.

Lại một cái Tết nữa đến, chúng tôi cùng nhau gói sủi cảo.

Mẹ tôi bất chợt nhắc đến Tuấn Tuấn.

Đứa trẻ ba tháng tuổi đã phải chịu biến cố lớn.

Tôi tra thử.

Trước khi xảy ra chuyện, Chu Nhiễm gửi con vào nhà trẻ nội trú.

Sau khi Ôn Trạch phá sản, không đủ tiền đóng phí, đứa bé bị họ hàng xa của Chu Nhiễm đưa đi, bặt vô âm tín.

“Ai cũng có số mệnh riêng.”

Mẹ tôi thả chiếc bánh cuối cùng vào nồi.

Trong làn hơi nước mờ ảo, bà khẽ nói: “Giờ mẹ chỉ quan tâm đến con.”

Tôi nắm lấy tay bà.

Vết sẹo trong lòng bàn tay bà đã mờ đi, giống như vầng trăng khuyết nhạt nhòa.

Ngoài cửa sổ, có lũ trẻ đang đốt pháo hoa.

Bắn lên bầu trời đêm đen thẳm một khoảng rực rỡ.

“Mẹ,” tôi nói, “con chúc mẹ…”

“I wish you a long happy life.”

độc miệng mất hiệu lực.

Mẹ tôi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.

Pháo hoa vẫn nở rộ trên trời đêm.

Chúng tôi ngồi trong căn nhà ấm áp, ăn sủi cảo nóng hổi.

Từ xa vang lên tiếng còi cảnh sát, chẳng rõ lại là câu chuyện kết thúc của nhà ai.

Nhưng câu chuyện của chúng tôi… mới chỉ bắt đầu.