QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/mo-mat-thay-chong-om-chi-dau/chuong-1

Trang nhất chuyên mục tài chính bất ngờ tung tin Tập đoàn Lục thị dính líu đến hành vi trốn thuế nghiêm trọng.

Các kênh truyền thông uy tín cũng đồng loạt đưa tin báo cáo tài chính mấy năm gần đây của Lục thị đều bị làm giả.

Chỉ sau một đêm, giá cổ phiếu Lục thị lao dốc, đối tác hủy hợp đồng hàng loạt…

Đế chế thương mại mà Lục Trầm Chu dày công gây dựng đang sụp đổ với tốc độ có thể nhìn thấy được.

Cảnh sát chính thức vào cuộc, trực tiếp đến Tập đoàn Lục thị và đưa Lục Trầm Chu đi.

Khi tin tức truyền về nhà, Hứa Minh Nguyệt hoảng loạn.

Cô ta lục tung tất cả các ngăn tủ, định tìm lại số tiền mặt và nữ trang đã giấu, tính dẫn Tiểu Bảo bỏ trốn.

Nhưng rồi cô ta phát hiện, tất cả tài sản đáng giá trong nhà đều biến mất, thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng.

Hứa Minh Nguyệt run rẩy bấm gọi cho bạn bè của Lục Trầm Chu.

Người thì tắt máy, người thì vừa bắt máy đã vội cúp.

Lục Trầm Chu bị tạm giữ hai ngày rồi được bảo lãnh tại ngoại.

Khi anh ta về đến nhà, đã không còn chút khí thế nào của người từng đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Bộ vest đắt tiền nhàu nát, tóc tai bù xù, hốc mắt trũng sâu, trông như già đi mười tuổi.

Căn nhà thì hỗn độn, Hứa Minh Nguyệt đang nổi điên với Tiểu Bảo, dọa thằng bé khóc òa.

“Trầm Chu, giờ phải làm sao đây? Tiền không còn một đồng!”

Lục Trầm Chu bực bội đẩy cô ta ra. “Câm miệng! Làm sao tôi biết được? Mọi chuyện cứ như bị nguyền rủa vậy!”

“Tôi còn đang nghĩ… có phải vì chúng ta đã hại chết anh cả và ba mẹ, nên ông trời mới trừng phạt…”

“Minh Nguyệt, tôi không thể đi tù. Ở ngoài tôi còn có thể làm lại. Còn em…”

Hứa Minh Nguyệt hét lên cắt ngang lời anh ta. “Kế hoạch dựng tai nạn để lấy tiền bảo hiểm là do anh nghĩ ra, giờ xảy ra chuyện, anh muốn đổ hết cho tôi à?”

“Tôi nói cho anh biết, chết thì chết chung!”

Hai người lao vào cãi vã, giằng co ngay giữa phòng khách, mặt mũi méo mó vì tức giận và sợ hãi.

Tôi từ từ bước ra khỏi phòng ngủ, tiếng ồn ào lập tức tắt lịm.

Lục Trầm Chu xoa huyệt thái dương đang giật lên vì đau, cố gắng kiềm chế cơn tức, lấy giọng qua loa: “Vãn Vãn, em ra đây làm gì? Về phòng đi, chuyện này không liên quan tới em.”

“Dạo này công việc gặp trục trặc, anh với chị dâu chỉ đang bàn việc trong nhà thôi.”

Đến giờ anh ta vẫn còn lừa tôi.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng hai người họ.

“Lục Trầm Chu, mắt tôi khỏi từ lâu rồi.”

Căn phòng như bị đóng băng, không khí ngưng đọng.

Vẻ giận dữ và lo lắng trên mặt Lục Trầm Chu đông cứng lại, đồng tử co rút.

Anh ta như không nghe rõ, môi mấp máy, lắp bắp mấy từ khô khốc. “Em nói gì… đừng đùa mà.”

Hứa Minh Nguyệt đứng chết trân, mắt trợn tròn.

Tôi bật cười khẽ. “Cũng phải cảm ơn con trai anh, nhờ nó đẩy tôi ngã xuống cầu thang, tôi mới lấy lại được ánh sáng… và ký ức.”

“Tôi đã thấy các người hôn nhau, thấy cả những tấm ảnh dơ bẩn và tin nhắn ghê tởm đó.”

Tôi thấy rõ mồ hôi lạnh lăn dài trên trán Lục Trầm Chu.

Mặt anh ta tái mét, toàn thân run rẩy không kiểm soát.

Hứa Minh Nguyệt hét lên, chỉ tay vào tôi chửi bới: “Hóa ra tất cả đều là giả? Cô giả vờ bị mù, lừa chúng tôi bấy lâu nay?”

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng không chút cảm xúc.

“So với những gì các người đã làm với tôi, chút đó chẳng là gì.”

“Cô đem con trai tôi vứt ngoài cổng trại trẻ mồ côi, để đứa con hoang của mình thay thế nó.”

“Còn ông chồng yêu dấu của tôi thì giả vờ nghèo, cho tôi uống thuốc hại thân, rồi ngang nhiên âu yếm chị dâu ngay trước mặt tôi.”

“Suýt nữa thì quên, nếu không phải tôi mất trí nhớ, thì loại đàn ông như anh căn bản không xứng để tôi nói chuyện.”

Hứa Minh Nguyệt mặt không còn chút máu, lảo đảo lùi lại, đập mạnh vào cạnh bàn trà.

“Sao cô biết được…”

Lục Trầm Chu túm lấy cánh tay tôi, giọng khàn đặc. “Tô Vãn, cô biết thì sao chứ? Cô chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ, cô làm được gì?”

Tôi hất mạnh tay anh ta ra. “Lục Trầm Chu, ai nói với anh tôi là trẻ mồ côi?”

“Cha tôi là người giàu nhất Hải Thành – Tô Trấn Hải!”

Hứa Minh Nguyệt bịt miệng lại, không dám tin. “Cô nói bậy! Tiểu thư nhà họ Tô sao có thể lưu lạc ngoài xã hội suốt bảy năm mà không ai đi tìm?”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai.

“Bảy năm trước, Lục Trầm Chu lái xe tông tôi. Việc đầu tiên anh ta làm không phải gọi cấp cứu, mà là đứng quan sát xem tôi đã chết chưa.”

“Hôm đó tôi chỉ dắt chó ra ngoài đi dạo, không mang giấy tờ theo người. Anh ta thấy tôi mất trí nhớ, lại bị mù.”

“Anh ta dụ tôi giao miếng ngọc gia truyền, biến tôi thành lá chắn cho mối quan hệ dơ bẩn của hai người.”

Lục Trầm Chu đứng chết lặng, lắp bắp. “Sao… sao cô biết…”

Tôi nhìn anh ta đầy khinh thường.
“Sau tai nạn, ba tôi đã huy động tất cả nguồn lực đi tìm tôi, gần như lật tung cả Hải Thành.”

“Anh là kẻ gây tai nạn nhưng lại giấu tôi đi, làm giả thân phận, lừa tôi rằng chúng ta là vị hôn phu. Anh tráo đổi con tôi, đem nó vứt đi!”

“Nếu lúc đó anh còn một chút lương tâm, giao tôi cho cảnh sát, thì tôi đã trở về nhà, làm sao có chuyện kết hôn với loại đàn ông như anh, sinh con cho anh, rồi bị các người đầu độc suốt bảy năm?!”