Khóe môi Triệu Tuân lại nhếch lên một nụ cười nham hiểm: “Nhưng ta nhớ rất rõ, năm xưa chỉ vì ta nhỏ hơn tỷ ba ngày, tỷ đã cứ nằng nặc ép ta phải gọi tỷ là tỷ tỷ mà?”
Ta run rẩy đáp: “Đó là do năm xưa thần nữ tuổi trẻ bồng bột, mong điện hạ đừng trách tội.”
Năm đó, sau khi nhìn thấy chàng lột da con thỏ, ta đã ốm một trận thập tử nhất sinh, sốt cao mấy ngày liền không lùi.
Sau đó, trong lúc ta đang sốt mê man, Triệu Tuân đã đến bên giường ta. Rõ ràng là một người đẹp đẽ đến thế, mà lời nói thốt ra lại đáng sợ vô cùng.
Mắt chàng rõ ràng đang cười, giọng điệu chậm rãi không chút vội vã: “Nếu tỷ không khỏe lại, tỷ sẽ có kết cục giống con thỏ trong viện của ta đấy.”
Bị chàng hù dọa một trận, bệnh của ta thần kỳ thay lại khỏi hẳn.
Đến khi ta tỉnh lại thì chàng đã vào cung, được phong làm Ninh Vương, rồi không lâu sau đến đất phong Trần Châu.
Từ đó về sau ta chưa từng gặp lại chàng.
14.
Lúc Triệu Tuân nói chuyện với ta, ta cứ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn chàng, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán.
Bỗng một tràng tiếng bước chân vang lên, Triệu Tuân lập tức đưa tay bịt miệng ta lần nữa.
“Ai đó?”
Giọng nói trầm thấp và lạnh nhạt vang lên, ta mở to hai mắt, là Chu Diệp.
Ta đang bị Triệu Tuân ôm chặt trong lòng. Từ trước đến nay ta chưa từng thân mật với nam tử nào đến mức này.
“Thế tử, Hoàng thượng đã đợi ngài ở ngự thư phòng từ lâu rồi.”
Rất nhanh, Chu Diệp đã bị một tiểu thái giám gọi đi.
Nhưng Triệu Tuân vẫn ghé sát tai ta, khóe môi ngậm một nụ cười điên cuồng tà tứ. Giọng điệu trầm thấp của chàng tựa như ác quỷ trong đêm tối đang đe dọa ta: “Còn nhớ con thỏ bị lột da sống trong viện của ta không?”
Toàn thân ta run lẩy bẩy, ánh mắt ngập tràn sợ hãi.
Chàng lại “haha” bật cười thành tiếng, sau đó tựa như một vị thần linh tối cao, dùng tông giọng dịu dàng nhất để mê hoặc ta:
“Đừng đối đầu với ta, đến bên cạnh ta có được không?”
15.
Ta gặp ác mộng cả đêm.
Trong mơ, có một con thỏ bị thương ở chân, ta đuổi theo nó rất lâu nhưng không bắt được.
Bỗng con thỏ chạy đến trước mặt một nam tử rồi dừng lại.
Nam tử ấy mặc áo bào đen tuyền, dung mạo tuấn mỹ, thoạt nhìn vô cùng hiền lành vô hại.
Chàng ta ngồi xổm xuống, khóe môi mang nụ cười ấm áp, ôm con thỏ bị thương vào lòng.
Ta mừng rỡ nói: “Nó bị thương rồi, huynh đưa nó cho ta đi, ta phải băng bó cho nó.”
Sự hiền lành trên mặt chàng ta bỗng chốc tan biến. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua vết thương trên chân thỏ, rồi chàng ngẩng đầu nhìn ta.
Khóe môi chàng cong lên, đuôi mắt hằn lên nụ cười âm u:
“Vừa hay ta đang đói, con thỏ không có mắt này lại đâm đầu vào tay ta!”
“Nên làm món thịt thỏ xào khô, hay là trực tiếp nướng ăn cho ngon nhỉ?”
Chàng vừa nói vừa bắt đầu lột da thỏ. Chẳng mấy chốc, con thỏ trong tay chàng chỉ còn lại một cục máu thịt đỏ hỏn.
Nhìn cục máu đó, ta hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Áo lót của ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Suốt cả ngày hôm đó ta cứ bồn chồn lo âu, tinh thần ủ rũ.
16.
Buổi chiều, Tang Lạc nhặt được một phong thư ngoài cửa, vẻ mặt ngơ ngác bước vào.
“Tiểu thư, sao tự nhiên lại có bức thư ở đây thế này?”
Tang Lạc đưa thư cho ta. Ta chán nản nhận lấy, thì đập ngay vào mắt là năm chữ cứng cáp mạnh mẽ: “Tam tỷ tỷ tự tay mở”.
Ta trợn tròn hai mắt, lưng vươn thẳng tắp, đầu óc như vừa bị gáo nước lạnh tạt vào cho tỉnh.
Tang Lạc đứng cạnh tỏ vẻ khó hiểu: “Tiểu thư, người ủ rũ cả ngày nay, sao tự nhiên giờ lại tỉnh rụi vậy?”
Ta: “…”
Không tỉnh sao được? Bị Triệu Tuân dọa cho tỉnh luôn rồi.
Trên thư, Triệu Tuân hẹn ta ba ngày sau gặp mặt tại tửu lâu Tụ Hiền.
17.
Ta có thể từ chối lời mời của đương kim Thái tử điện hạ không?
Không dám…
Ta còn chưa muốn có chung kết cục với con thỏ kia đâu.