Ta sững sờ nhìn hắn, không ngờ trong lòng hắn lại giấu nhiều tâm sự đến vậy.
“Nếu những lời ngài nói là thật, vậy hôm đó khi ta cầu xin Hoàng thượng hạ chỉ hủy bỏ hôn ước, sao ngài lại đồng ý?”
Khuôn mặt Chu Diệp hiện lên vẻ hối hận tột cùng: “Nàng xin Hoàng thượng hủy hôn, trong lòng ta tức giận. Ta cứ tưởng đồng ý với Hoàng thượng, rồi nàng sẽ có ngày phải hối hận.”
“Ta cứ tưởng rằng nàng thích ta vốn dĩ không liên quan gì đến tờ hôn thú đó. Dù không còn hôn ước, nếu có ngày nàng hối hận, ta cũng đã tính sẵn chuyện sẽ đến Minh phủ cầu thân.”
Nếu bảo những lời này của Chu Diệp không có chút ảnh hưởng nào đến ta, dĩ nhiên là dối lòng.
Ta ái mộ hắn bao năm, đuổi theo hắn bao năm, cho đến khi lòng ta hóa tro tàn, chết tâm triệt để thì hắn mới chạy đến bảo rằng trong lòng hắn có ta.
Một người như hắn, quả thật nực cười mà cũng thật đáng hận.
28.
Cho dù ta không còn thích Chu Diệp nữa, nhưng những ấm ức ta từng chịu đựng vì hắn, những dị nghị chê bai ta phải gánh chịu vì hắn, tất cả đều là sự thật hiển nhiên.
Nếu trong lòng hắn có ta, tại sao năm xưa hắn chưa từng vì ta mà đứng ra giải thích nửa lời với những kẻ hạ thấp, sỉ nhục ta? Tình yêu của hắn rẻ rúng đến mức ấy sao? Nữ tử được hắn yêu mới thật sự đáng thương, đáng buồn làm sao.
May mắn thay, ta đã dứt khoát nhổ sạch cái gai mang tên hắn ra khỏi tim mình rồi.
Mắt ta đỏ hoe, nhưng không phải vì ta còn vương vấn gì hắn, mà chỉ là thấy tủi thân cho bản thân trong quá khứ không đáng bị như vậy mà thôi.
Chu Diệp thấy thế liền lộ ra mấy phần vui sướng. Hắn lầm tưởng rằng ta đang mủi lòng.
Ta hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc, nhìn hắn nói:
“Chu thế tử, Minh Chiêu Nguyệt ta từ nhỏ đã là một người căm ghét cái ác, yêu hận rõ ràng. Khi ta yêu ngài, ta dốc cạn toàn tâm toàn ý, dù đem mạng ra đổi cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng bây giờ, nếu ta đã nói không thích nữa, thì chính là thực sự không thích nữa.”
“Dù ngài có móc cả trái tim chân thành ra cho ta xem, ta vẫn không thích ngài nữa.”
Sắc mặt Chu Diệp thoắt cái trắng bệch. Đôi mắt hắn chấn động, khó tin nhìn ta, trong mắt ngập tràn vẻ hối hận đắng cay.
Ta cười nhìn hắn, vô cùng rộng lượng mà nhún gối thi lễ.
“Hôm nay từ biệt, từ nay về sau chân trời góc bể là người dưng nước lã, mong quân tử không còn vương vấn.”
29.
Buổi tối, sau khi dùng thiện với phụ thân mẫu thân ở sảnh chính xong, ta quay về viện của mình.
Cửa vừa đẩy ra, đã thấy một bóng dáng mặc hắc y đang nhàn nhã nằm ườn trên chiếc ghế quý phi trong phòng ta, một tay cầm thoại bản, một tay nhón điểm tâm ăn.
“Chàng… về khi nào vậy?”
Cái kẻ quen thói đạo tặc leo xà nhà này, ngoài Triệu Tuân ra thì còn ai vào đây nữa.
Triệu Tuân chậm rãi lật một trang sách, giả vờ thong dong đáp: “Mới về kinh được nửa canh giờ.”
Ta đi về phía chàng, bỗng ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng.
Ta nhíu mày, đưa mắt dò xét. Chàng bèn cười hỏi: “Tam tỷ tỷ nhìn ta như vậy làm gì?”
Ta hỏi: “Chàng bị thương rồi?”
Chàng khựng lại một thoáng, rồi bật cười như không có chuyện gì xảy ra: “Không sao, chắc là do đi đường gấp quá, vết thương lúc đi dẹp phỉ lại nứt ra ấy mà.”
Nhìn chàng, trong lòng ta bỗng dâng lên một cỗ chua xót: “Bị thương ở đâu, cho ta xem.”
Chàng khẽ nhướng đôi mày kiếm, chỉ vào ngực: “Tam tỷ tỷ dám xem không?”
Ta mím chặt môi, vươn tay cởi áo bào của chàng ra. Chẳng mấy chốc, một vết thương ướt đẫm máu đỏ tươi trên ngực đập vào mắt.
Ta lập tức gọi Tang Lạc lấy lọ kim sang dược thượng hạng đến để băng bó lại vết thương cho chàng.
Băng bó xong xuôi, ta mới hỏi: “Chàng nhẫn nhục ở Trần Châu bao nhiêu năm, vừa về kinh đã định thi triển hoài bão lớn. Làm sao chàng có thể bị nhi nữ tình trường ngáng chân được. Lỡ như mất mạng thì sao…”