Hai người cùng nhau tới tìm ta.
Tứ thiếu gia nói trước: “Trần Sênh Sênh, đợi ta thi đỗ, sẽ cùng ngũ đệ phân cao thấp.”
Ngũ thiếu gia lại khó chịu nói: “A Sênh, là ta không có bản lĩnh, khiến đại ca cảm thấy ta không có đảm đương. Đợi ta rèn luyện trở về, nhất định sẽ cho nàng một lời giao phó.”
Ta nghe mà như rơi vào mây mù.
Hai người họ tặng ta một đống lễ vật rồi rời đi.
Vẫn là tỷ tỷ nhìn không nổi, gõ đầu ta nói: “Muội đó, đúng là khúc gỗ. Rõ ràng hai người họ đều thích muội, còn muội, muội nghĩ thế nào?”
Ta nhìn bụng tỷ tỷ, thầm nghĩ vẫn không nên kể chuyện hầu gia cho nàng nghe, tránh để nàng sợ hãi.
Nhưng ta giấu được, hầu gia lại không giấu.
Tin từ phía hầu gia truyền tới, bảo ta dọn vào Minh Nguyệt cư, cả nhà trên dưới đều chấn kinh.
Chàng còn phái một đại nha hoàn, hai nhị đẳng nha hoàn để ta sai sử.
Nha hoàn kia tên Bích Hà, nghe nói trước kia quản nội vụ trong viện của hầu gia.
Bích Hà cung kính cười với ta: “Nô tỳ bái kiến nhị cô nương. Mọi thứ ở Minh Nguyệt cư đã chuẩn bị thỏa đáng, nhị cô nương xem khi nào tiện dọn qua.”
Tỷ tỷ ta chấn kinh đến nói không ra lời.
Nàng quay đầu sai tỷ phu ta đi hỏi hầu gia rốt cuộc có ý gì.
Tỷ phu vội vã đi.
Kết quả chẳng bao lâu đã trở về.
Tỷ phu nhìn ta, lại nhìn tỷ tỷ, nghẹn ra một câu: “Ta gặp đại ca, còn chưa kịp mở miệng, đại ca đã nói một câu. Huynh ấy nói, không cần hỏi, chính là ý mà đệ đang nghĩ.”
Ý gì chứ?
Ta mờ mịt.
Tỷ tỷ nói: “Minh Nguyệt cư kề sát viện của hầu gia, là nơi dành cho chủ mẫu đương gia ở! Muội nói xem, là ý gì?”
Ta bừng tỉnh: “À, hầu gia vừa mắt muội, muốn cưới muội à?”
Ta nhớ tới chuyện trong rừng mê chướng, ta hủy thanh bạch của chàng, thầm nghĩ vị hầu gia này cũng khá thủ cựu.
Chuyện nhỏ thế thôi mà.
Ta suy nghĩ một hồi, theo Bích Hà tới viện hầu gia tìm chàng.
Vào cửa.
Ta cung kính hành lễ, nói: “Hầu gia, khi ở Nam Châu, là ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm hầu gia. Nhưng ta cảm thấy, chuyện đã qua rồi, hầu gia thật sự không cần đặt trong lòng. Còn nữa, chuyện ta giả chết, mong hầu gia mở lòng từ bi, tha cho cữu cữu ta, ta nguyện một mình gánh chịu mọi tội trách.”
Hầu gia ôn hòa hỏi ta: “Nói xong chưa?”
Ta gật đầu.
Chàng chỉ đầy bàn đồ ăn nói: “Nói xong rồi thì ngồi xuống ăn uống chút đi. Lãnh viên tử vừa mua về, nếm thử.”
Ta cũng chẳng khách khí, mở rộng bụng mà ăn.
Không cần tốn bạc của mình, ăn chính là thơm!
Hầu gia thong thả nói: “Chắc hẳn nàng cũng nghe nói rồi, ta ngày thường là người nghiêm minh nhất, tuyệt không thiên vị. Chuyện cữu cữu nàng, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Nếu nàng làm chủ mẫu hầu phủ, chút chuyện ấy liền không tính là chuyện.”
Ta nhìn chàng một cái.
Đang yên đang lành nhất định phải cưới ta, có mưu đồ gì đây.
Hầu gia giơ tay lau mứt bên khóe miệng ta, hỏi: “Ngày ấy ở rừng mê chướng, ta trúng hoa độc dây dưa với nàng là thật. Nhưng nàng đối với ta lại hôn lại ôm lại sờ, chẳng lẽ không có chút trách nhiệm nào sao?”
Ta nghe xong, mặt đỏ bừng!
Không ngờ chàng lại nhớ.
Ta ấp úng nói: “Là ngài hôn ta trước!”
Chàng đẹp mắt, thần sắc mê ly mà ôm lấy cổ ta.
Sắc đẹp mê người, ta cũng không nhịn được mà thừa cơ.
Hầu gia chốt lời: “Cho nên, ta nên lấy thân báo đáp ân tình với nàng, nàng hủy thanh bạch của ta, cũng nên chịu trách nhiệm với ta. Chuẩn bị thành thân đi.”
Ta: “Ồ.”
Hầu gia nhíu mày nhìn ta: “Ồ là ý gì?”
Ta cũng nhìn chàng: “Ồ có nghĩa là được, chuẩn bị thành thân. Nhưng đây là lần đầu ta thành thân, rất nhiều quy củ kinh thành không hiểu, ngài phải thông cảm nhiều hơn.”
Hầu gia trầm mặc, nhìn ta thật lâu mới hỏi: “Nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta?”
Ta gật đầu, thật thà nói: “Đúng vậy, tỷ tỷ ta mong ta gả chồng mà. Hầu gia có quyền có thế, trẻ tuổi… ờ, cũng không đặc biệt trẻ. Lớn lên tuấn mỹ, cảm giác hôn cũng khá tốt, gả cho ngài tự nhiên không tệ.”
Nói thật, về sau ban đêm nằm mộng, ta vẫn thường mơ thấy lúc ở rừng mê chướng.
Tỉnh lại, trong lòng trống rỗng.
Cữu mẫu nghe xong, hạ giọng nói: “A Sênh lớn rồi, đừng sợ, đây đều là chuyện bình thường. Sau này có phu quân, thân cận nhiều một chút là được.”
Đã định phải gả cho hầu gia.
Ta nhìn môi chàng, hắng giọng nói: “Ta đã đồng ý thành thân với ngài, ngài có thể cho ta hôn hai cái không?”
Hầu gia tựa như đang thất thần, hỏi ta: “Trần Sênh Sênh, trong lòng nàng có ta không? Đã muốn hôn ta.”
Ta lập tức nói: “Hôn rồi sẽ có, càng hôn càng có.”
Chàng nhịn không được cười, ngả người ra sau, thở dài nói: “Tổ mẫu thật sự nói đúng, nàng chính là tới giày vò ta, qua đây.”
Nửa canh giờ sau, ta thỏa mãn trở về viện tỷ tỷ.
Ta rót một chén trà uống, kết quả nước trà làm khoang miệng đau nhói.
Liếm môi, có chút vị mặn của máu.
Lúc này mới phát hiện môi bị Thẩm Nguyên Trinh mút rách.
Vốn tưởng khi ấy chàng trúng độc nên lúc hôn người mới giống dã thú.
Không ngờ lúc tỉnh táo, hôn còn đáng sợ hơn.
Tỷ tỷ vội hỏi ta: “Hầu gia nói thế nào, muội lại nghĩ thế nào?”
Ta cười nói: “Thành thân thôi.”