Thế tử của Vĩnh Ninh Hầu phủ bị phán h à n h qu y ết vào mùa thu tới.

Thế tử phi trong đêm đã mang theo toàn bộ hồi môn trở về nhà mẹ đẻ.

Hầu phu nhân dùng ngàn lượng bạc chuộc ta về, mỗi đêm đều đưa vào thiên lao, bắt ta sinh con nối dõi cho thế tử.

Một tháng sau, ta phát hiện bản thân đã có mang.

Hai tháng sau, thế tử được rửa sạch oan khuất, được phóng thích.

Việc đầu tiên hắn làm là nghênh đón thế tử phi hồi phủ.

Chuyện này há chẳng phải thật khó xử sao?

Ta nên ôm bụng bầu mà trốn, hay bỏ trốn với cái bụng bầu đây?

1.

Bà nội ta năm xưa sinh được mười người con, ai nấy đều khỏe mạnh, vạm vỡ.

Chỉ tiếc, năm đó tiên đế chinh chiến liên miên, các bá phụ, thúc phụ của ta lần lượt bị đưa đi tòng quân, rồi chẳng ai trở về.

Mẫu thân ta sinh được bảy chị em gái, sau đó lại hạ sinh một đôi song nam.

Đại tỷ ta năm kia đã gả cho lão đồ tể họ Hồ ở phố Đông. Nhà họ Hồ ba đời đơn truyền, vậy mà chỉ trong ba năm đã sinh được bốn người con, ba nam một nữ, đều là song sinh.

Nhị tỷ ta tháng trước vừa xuất giá, hôm qua cũng đã báo tin hỉ.

Còn có các biểu tỷ, đường tỷ…

Lúc này, ta đang bị Hầu phu nhân Vĩnh Ninh kéo chặt, không cho thoát.

Hầu phu nhân vốn cao quý, đoan trang, giờ đây khóc đến nước mắt giàn giụa, đôi mắt đỏ hoe. Bà nội và mẫu thân ta cũng khóc theo, tiếng khóc vang khắp phòng.

Ta thật không hiểu, thế tử Vĩnh Ninh Hầu phủ sắp bị chém đầu, các bà ấy khóc làm gì chứ?

Nhà ta vốn dân thường, tám đời cũng chẳng liên quan gì đến Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Hầu phu nhân khóc một hồi, rồi lau khô nước mắt. Bà quay sang, bảo lão ma ma bên cạnh mở ra một chiếc rương nhỏ. Trong đó là từng thỏi bạc xếp ngay ngắn, ước chừng đến ngàn lượng.

Đừng hỏi làm sao ta biết, ngày thường ta tính toán từng đồng để nuôi sống cả gia đình, nhìn một cái là đoán được ngay. Đừng nói đến số bạc đặt trước mặt, chỉ cần liếc mắt ta cũng biết gia nhân bên cạnh Hầu phu nhân giấu bao nhiêu bạc trong người và giấu ở đâu.

Trước kia, khi phụ thân ta còn sống, ông không giấu nổi ta một đồng tiền riêng tư. Nghĩ lại, nếu biết trước phụ thân sớm rời xa như vậy, ta đã để lại chút tiền cho ông. Nhưng giờ hối tiếc cũng đã muộn.

Lão ma ma đặt chiếc rương lên bàn, ta biết, đó là tiền bán thân của ta.

________________________________________

2.
Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng như nhà tỷ phu của ta, đời đời đơn truyền, con cháu hiếm hoi.

Đến đời này, thế tử Vĩnh Ninh Hầu, Tạ Đoan, vừa mới cưới thế tử phi chưa bao lâu, lễ bái đường vừa xong thì lập tức bị bắt giam, chưa kịp thẩm vấn đã bị đưa vào thiên lao.

Sáng sớm có tin truyền đến, Tạ Đoan bị phán chém đầu sau mùa thu.

Thế tử phi còn chưa kịp chuyển của hồi môn vào kho phủ, liền mang theo hồi môn chạy về nhà mẹ đẻ.

Người khác làm thế cũng chẳng nói làm gì, nhưng thế tử phi Đổng Trân Châu hành xử như vậy quả thật chẳng có nghĩa khí.

Hôn sự này vốn bắt nguồn từ việc năm xưa Tạ Đoan cứu mạng Đổng Trân Châu dưới hồ băng. Đổng Trân Châu bình an vô sự, còn Tạ Đoan lại bệnh nặng, để lại căn bệnh mãn tính, từ đó không thể cầm đao ra trận.

Khi ấy, phụ thân của Đổng Trân Châu chỉ là một viên ngoại lang nhỏ bé của Hộ bộ, nếu không nhờ hôn sự với Vĩnh Ninh Hầu phủ, sao có thể leo lên vị trí Thị lang Hộ bộ như ngày hôm nay?

Thế tử phi bỏ đi không trở lại, hiện giờ mới chỉ lập xuân, còn đến nửa năm nữa mới tới mùa thu. Vĩnh Ninh Hầu dùng chiến công và lời hứa giữ yên biên cương để đổi lấy ân điển của tân đế, cho phép Tạ Đoan để lại hậu nhân cho Hầu phủ.

Hầu phu nhân dò hỏi khắp nơi, nghe nói ba đời nữ tử nhà họ Trịnh ở ngõ Quế Hoa ai cũng mắn con, vì thế tìm đến nhà ta.

“Bất luận Minh Châu cô nương có nguyện ý lưu lại hay không, chỉ cần sinh được con nối dõi cho thế tử, sau này nếu nguyện ý ở lại, sẽ là quý thiếp của Hầu phủ. Nếu không muốn, Hầu phủ sẽ chuẩn bị hồi môn chu đáo, tiễn cô nương ra đi.”

Lời của lão ma ma hết sức nhẹ nhàng, Hầu phu nhân lại dõi mắt mong chờ, ai cũng hiểu rõ, nhà họ Trịnh do ta làm chủ, chuyện này ta không gật đầu, chẳng ai quyết định được.

Đón nhận ánh mắt của mọi người, ta khẽ gật đầu.

Không chỉ vì ngàn lượng bạc trắng kia, mà còn vì năm đó dưới hồ băng, Tạ Đoan cứu lên không chỉ một mình Đổng Trân Châu, mà còn có ta – Trịnh Minh Châu.

3.
Ta chỉ mang theo một bọc hành lý nhỏ rời khỏi nhà.

Ngàn lượng bạc ấy, nếu cả nhà tiết kiệm chút thì cũng đủ sống qua ngày.

Các biểu huynh biểu đệ có thể mua được giấy mực bút nghiên tốt hơn, các biểu tỷ cũng không cần ngày đêm thêu thùa vất vả nữa.

Tiền thuốc thang cho mẹ và các thím cũng đã có chỗ dựa.

Ta hy sinh một mình, để toàn gia được an ổn.

Hầu phu nhân nóng lòng, ngay trong đêm đã giục Hầu gia phái người đưa ta vào thiên lao.

Ta khoác một chiếc áo choàng đen, bên trong là bộ váy đỏ rực.

Đó là vật duy nhất ta mang ra từ nhà, cũng là món quà năm xưa phụ thân mua cho ta.

Khi ấy, ta thường bị các tỷ muội trong nhà cười nhạo, nói ta vóc dáng thô kệch, làn da ngăm đen, lại suốt ngày mê mải kiếm tiền, thực tục tằn. Cuối cùng, họ còn chế giễu rằng ta sau này nhất định không ai dám rước.

Giờ thì ta không để tâm, nhưng khi đó, ta mới chỉ mười tuổi.

Vừa khóc, ta vừa ngồi trước bàn tính gảy từng hạt trên bàn toán, nước mắt rơi xuống, thấm ướt cả những hạt gỗ.

Phụ thân trèo lên xà nhà, lát sau lại bước xuống, trên tay cầm một bọc nhỏ: “Minh Châu nhà ta là đẹp nhất, sau này mặc bộ này gả cho một lang quân như ý.”

Phụ thân thở dốc, ta biết ông đã dùng tiền thuốc thang đổi lấy chiếc váy đó. Đó vốn là số tiền ta lén buôn bán mà có, nhưng phụ thân không dùng để chữa bệnh.

Chiếc váy rất lớn, lê dài trên đất, phụ thân xoa đầu ta, khẽ nói: “Thật muốn nhìn thấy ngày đó.”

Ta biết, ông không thể đợi được đến ngày ấy. Bà nội và mẫu thân đã từ bỏ ông, họ thà để tiền dành cho các nam nhi của đời sau.

Năm ấy quân đội đến tuyển lính, phụ thân ra đi. Dù gì ở lại cũng chỉ chờ chết bệnh, chi bằng đổi lấy hai lượng bạc làm phí an táng.

Khi phụ thân rời đi, chỉ có ta ôm một túi lương khô tiễn biệt. Ta vẫn nhớ nụ cười của ông dưới ánh bình minh nhạt nhòa: “Minh Châu, có thể đi được thì hãy đi, con không cùng đường với họ.”

________________________________________

4.
Ta khăng khăng muốn mặc bộ y phục ấy, Hầu phu nhân cũng đành bất lực.
Thế tử tính khí cố chấp, không chịu miễn cưỡng bản thân.
Nếu không, với ngàn lượng bạc ấy, có thể mua được bao nhiêu nữ tử tốt, đêm đêm ca hát chắc chắn sẽ có người mang thai.

Hầu phu nhân chỉ có một cơ hội này.

Thiên lao rất tối, ta mang theo một hộp thức ăn, bên trong là rượu và thức nhắm do Hầu phu nhân chuẩn bị.

Trong bóng tối, những cánh tay liên tục vươn ra muốn chạm vào váy ta, khiến ta bước đi rất khó khăn.

Ngục tốt dẫn đường không nói một lời, đưa ta xuống hai tầng, đến gian cuối cùng thì dừng lại.

Đợi ta bước vào, hắn mới thấp giọng nói: “Đợi đến sáng ta sẽ đến đón ngươi, làm việc nhớ khẽ tiếng thôi.”

Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn lồng trong tay ngục tốt, ta nhìn thấy trong gian lao này, đồ đạc, giường chiếu thậm chí còn tốt hơn cả phòng ở nhà ta. Chắc chắn Vĩnh Ninh Hầu đã chi không ít bạc.

Ta mở hộp thức ăn, lấy rượu và thức nhắm ra. Tạ Đoan ngồi trên giường nhìn ta, không nói một lời.

Tranh thủ chút ánh sáng còn sót lại, ta rót hai chén rượu, bưng đến trước mặt Tạ Đoan:

“Nên uống rượu giao bôi rồi.”

Tạ Đoan bật cười, đưa tay kéo mũ trùm trên đầu ta xuống.

Đúng lúc ấy, ngục tốt đã lên tầng trên, thiên lao lập tức chìm vào bóng tối mịt mù.

Ta mò mẫm đưa chén rượu cho Tạ Đoan, nhưng hắn không nhận.

Ta lại đưa lần nữa, hắn nói: “Đổng cô nương, chúng ta dù đã bái đường nhưng chưa vào động phòng, chưa thể coi là phu thê. Nàng cứ việc rời đi, không ai trách tội.”

Ta không đáp, lần thứ ba đặt chén rượu vào tay hắn. Lần này, hắn nhận lấy.

Cánh tay ta vòng qua tay hắn, uống cạn chén rượu giao bôi.

Tạ Đoan có uống hay không, ta chẳng biết, chỉ biết ta ném chén rượu sang một bên rồi lao thẳng vào người hắn.

Trong bóng tối, ta lóng ngóng cởi y phục của Tạ Đoan, vật lộn hồi lâu mà ngay cả thắt lưng cũng không tháo được.

Ta tức giận đến mức bật khóc “hu hu”, khiến Tạ Đoan thở dài, xoay người đè ta xuống dưới:

“Không hối hận?”

Ta vừa khóc vừa khẽ cắn vào ngực hắn, hắn rên khẽ một tiếng, rồi cười: “Minh Châu, ngươi là tiểu cẩu sao?”

Chưa đợi ta trả lời, hắn cúi xuống, thì thầm bên tai ta: “Minh Châu, yên tâm, Tạ Đoan ta tuyệt đối không phụ lòng nàngi.”

Nước mắt ta không kiềm được mà tuôn rơi. Hắn vẫn không biết, hắn đã không còn tương lai nữa. Cuộc đời hắn chỉ kéo dài đến mùa thu năm nay.

Giống như phụ thân ta, họ đều không thể nhìn thấy ta khoác bộ giá y này một lần nào.

________________________________________