“Người có biết trước đây ta từng nói, ta nằm mơ thấy chuyện của kiếp trước không? Trong mơ, ta quỳ trước mặt người cầu xin, người đóng cửa lại. Trong mơ, ta gọi người suốt một ngày, nhưng người không tới.”

Ta nhìn vào mắt người.

“Người có biết không, giấc mơ đó không phải giấc mơ. Đó là chuyện thật sự đã xảy ra ở kiếp trước.”

Thái tử phụ thân lùi lại một bước, mặt trắng như giấy.

“Minh Châu, con đang nói gì vậy?”

“Ta nói sự thật. Người tin cũng được, không tin cũng được.”

“Kiếp trước, người cứu Hoàng gia gia, nhận được phong thưởng, rồi cầu xin cho Liễu thị vào cung. Sau khi vào cung, nàng đẩy mẫu thân ta ngã xuống. Mẫu thân băng huyết mà chết, đệ đệ cũng chết. Mùa đông năm đó, nàng nhốt ta trong một căn phòng nhỏ. Ngày nào ta cũng mong người tới thăm ta, nhìn ta một lần, dù chỉ một lần thôi.”

Ta nhìn người, bàn tay nhỏ siết thật chặt.

“Cuối cùng ta bị đông chết.”

Cả người Thái tử phụ thân chao đảo.

Người đưa tay vịn vào cây cột bên cạnh, những ngón tay không ngừng run rẩy.

“Khi ta quỳ trước mặt người cầu xin, người không hề mềm lòng. Khi ta gọi phụ thân suốt một ngày, người không tới. Vậy nên kiếp này, ta cũng sẽ không gọi người là phụ thân nữa.”

Nước mắt người rơi xuống.

Đục ngầu, nóng bỏng, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

“Minh Châu, ta… ta không biết.”

Ta quay người, đưa lưng về phía người.

“Sau này đừng tới nữa.”

Người rời đi.

Mỗi một bước đều vô cùng chật vật.

Mẫu thân mở mắt, quay đầu nhìn ta.

“Minh Châu, con khóc sao?”

Ta sửng sốt, đưa tay sờ mặt, không biết từ lúc nào đã ướt.

“Gió lớn, bụi bay vào mắt thôi.”

Mẫu thân không nói gì, chỉ ôm ta vào lòng.

Vòng tay người rất ấm.

Ta tựa lên vai người, nhắm mắt lại.

Những chuyện của kiếp trước, ta sẽ không nhắc lại nữa.

Cứ để chúng ở lại trong mùa đông tuyết bay đầy trời năm ấy.

Ta đã không còn cần lời xin lỗi của người đó nữa.

Hết truyện