Đi ngang qua khu chợ nhỏ phía nam thành, ta nhìn thấy trên sạp bày cửu liên hoàn.

Trẻ con vây thành một vòng, ríu rít thử giải.

Trong đó có một tiểu cô nương giải không được, gấp đến mức đỏ mặt.

Bên cạnh có người cười nàng bé ngốc.

Mắt nàng lập tức đỏ lên.

Ta dừng bước.

Ôn Tri Dao cũng dừng lại.

Ta đi qua, cầm chiếc cửu liên hoàn kia lên xem.

“Chốt ngầm bị kẹt rồi.”

Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn ta.

“Tỷ tỷ, ta không ngốc sao?”

Ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gảy chốt ngầm ra.

“Không ngốc.”

“Đồ hỏng rồi, ai cũng không giải được.”

Nàng mở to mắt.

Ta trả cửu liên hoàn lại cho chủ sạp, bảo ông đổi một cái tốt.

Tiểu cô nương nhận chiếc vòng mới, nghiêm túc thử rất lâu.

Tuy vẫn chưa giải được, nhưng không khóc nữa.

Nàng nói:

“Ta về nhà từ từ giải.”

Ta cười.

“Được.”

Trên đường hồi phủ, Ôn Tri Dao vẫn không nói gì.

Ta hỏi chàng:

“Nghĩ gì vậy?”

Chàng nói:

“Nghĩ đến tiệc mừng thọ năm đó.”

“Nếu khi ấy ta không mở lời, nàng sẽ thế nào?”

Ta nhìn sắc chiều phía xa.

“Có lẽ hồi phủ, rồi nghĩ cách lui đường của Ngũ hoàng tử.”

“Nếu không lui được?”

Chàng hỏi.

Ta nghĩ một chút.

“Vậy thì cứng rắn lui.”

Chàng nắm lấy tay ta.

“May mà ta đã mở lời.”

Ta cười.

“Ôn Tri Dao, khi ấy rốt cuộc vì sao chàng mở lời?”

Chàng nghiêm túc nghĩ rất lâu.

“Bởi vì nhìn thấy nàng đặt chiếc vòng hỏng xuống.”

“Điều này rất hiếm lạ sao?”

“Rất nhiều người cầm phải đồ hỏng, sẽ cố chống đỡ để giải, chống đỡ đến mức tay mình đau, cũng không chịu thừa nhận đồ đã hỏng.”

Chàng nói.

“Nàng đặt xuống rất nhanh.”

“Ta cảm thấy nàng thông minh.”

Ta nhìn chàng.

“Chỉ vậy thôi?”

Chàng thấp giọng nói:

“Cũng cảm thấy khi nàng đặt xuống, có chút khó buồn.”

“Muốn đưa đồ tốt cho nàng.”

Gió thổi qua phố dài, mang theo chút hương ngọt của hạt dẻ rang đường.

Ta bỗng cảm thấy hốc mắt nóng lên.

Tiệc mừng thọ năm ấy, ta tưởng mình chỉ tránh được con đường cũ.

Hóa ra có người nhìn thấy nỗi buồn khi ta đặt chiếc vòng hỏng xuống.

Cũng có người bằng lòng đưa cho ta một chiếc mới.

Sau khi về Ôn phủ, ta treo chiếc cửu liên hoàn được Thái hậu thưởng lại bên cửa sổ thư phòng.

Nó đã được sửa xong.

Gió thổi qua, vòng bạc nhẹ nhàng va vào nhau, âm thanh nhỏ mà trong.

Ta tựa bên cửa sổ nhìn rất lâu.

Ôn Tri Dao từ phía sau khoác áo ngoài lên cho ta.

“Lạnh sao?”

Ta lắc đầu.

“Không lạnh.”

“Tay lạnh.”

Chàng nắm lấy tay ta.

Bao nhiêu năm nay, chàng vẫn luôn như vậy.

Không biết nói những lời náo nhiệt.

Chỉ biết khi ta nhìn vật cũ đến xuất thần, thay ta khoác áo, nắm lấy tay ta, cùng ta hết lần này đến lần khác xác nhận rằng thứ đã hỏng đã được sửa tốt, thứ không mở được cũng có thể đặt xuống.

Ta ngẩng đầu nhìn chàng.

“Ôn Tri Dao.”

“Ừm?”

“Sau này nếu lại gặp vòng hỏng, ta vẫn sẽ đặt xuống.”

Chàng nói:

“Được.”

“Ta thay nàng cất đi.”

“Không sửa sao?”

Chàng nhìn ta, giọng dịu dàng.

“Nàng muốn sửa thì sửa.”

“Nàng không muốn sửa thì vứt.”

Cửu liên hoàn bên cửa sổ khẽ vang lên.

Giống như một giấc mộng cũ cuối cùng cũng được giải ra.

Ta tựa lên vai chàng, nhìn màn đêm từng chút buông xuống.

Chiếc vòng từng vây khốn ta trong kiếp ấy, đã sớm không còn ở trong tay nữa.

Đời này, ta không cần gấp đến mức vành tai đỏ bừng, cũng không cần vì ai mà giả vờ ngây thơ đáng yêu.

Đồ hỏng rồi, ta có thể nói là hỏng.

Đường sai rồi, ta có thể xoay người.

Mà người thật sự hiểu ta sẽ không cười ta giải không được.

Chàng sẽ đưa tay thay ta nhìn chốt ngầm một cái, sau đó nói với ta:

Đặt xuống cũng rất tốt.