Tôi hùa theo lời cô ta, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ xen lẫn sùng bái tột độ.
“Phương Kỳ, cậu giỏi thật đấy.”
“Cậu nói đúng, là do mình quá ngốc.”
“Thấy cậu thành công thế này, mình thật sự mừng cho cậu.”
Lời tâng bốc của tôi làm cô ta vô cùng mãn nguyện, nụ cười trên mặt cô ta càng thêm rạng rỡ.
Tôi nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô ta, bất ngờ chuyển chủ đề.
“Cậu vẫn đeo sợi dây chuyền mình tặng à?”
Cô ta bất giác đưa tay chạm vào mặt dây chuyền, trên mặt thoáng nét khoe khoang.
“Tất nhiên rồi, đây là món quà đắt tiền đầu tiên cậu tặng mình, mình phải giữ gìn chứ.”
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt đong đầy sự “ngưỡng mộ” chân thành.
“Đẹp thật đấy.”
“Dạo này mình béo lên nhiều, trang sức hồi trước đều không đeo vừa nữa.”
“Không biết sợi dây chuyền này, bây giờ mình đeo vào có bị chật không.”
Nói rồi, tôi làm vẻ mặt có chút nũng nịu và mong chờ.
“Phương Kỳ, có thể… cho mình mượn đeo thử một chút được không?”
“Cho mình xin tí vía thành công của cậu với?”
07
Nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, Phương Kỳ thoáng sững người.
Ngay sau đó, trên môi cô ta nở một nụ cười pha trộn giữa sự thương hại và cảm giác thượng đẳng.
Ánh mắt ấy, giống hệt như đang nhìn một kẻ ăn mày ngã xuống vũng bùn, nhưng vẫn còn vọng tưởng có được chiếc lông thiên nga.
“Con bé ngốc này, xin vía với chả xéo gì chứ.”
“Cậu ấy à, chính là vì quá tin vào mấy cái này.”
Miệng thì nói vậy, nhưng động tác tay lại không chút do dự.
Cô ta tháo sợi dây chuyền xuống.
Động tác mang theo sự kiêu ngạo như một sự ban phát.
Cô ta đưa sợi dây chuyền tới trước mặt tôi, hệt như một nữ hoàng đang ban thưởng cho bề tôi.
“Muốn đeo thì thử xem.”
“Nhưng mình nói trước nhé, sợi này của mình là bạch kim đấy, đắt lắm.”
“Cậu nhẹ tay một chút, đừng có làm đứt của mình.”
Giọng điệu cô ta nhẹ bẫng, nhưng lại đâm châm chích vào người.
Tôi cười lạnh trong bụng.
Phương Kỳ à Phương Kỳ.
Cô lúc nào cũng thế.
Luôn tìm cách lấp lửng khoe khoang giá trị của bản thân, đồng thời nhắc nhở tôi về sự sa sút của mình.
Chắc cô tận hưởng cảm giác này lắm nhỉ.
Cái cảm giác đạp tôi dưới chân, rồi giả bộ nhân từ kéo tôi lên.
Tôi đè nén sự hận thù cuồn cuộn trong ngực, cố nặn ra nụ cười biết ơn và hèn mọn.
“Cảm ơn cậu, Phương Kỳ, cậu tốt quá.”
Tôi cẩn thận cầm lấy sợi dây chuyền, đầu ngón tay còn cố tình run rẩy vì “kích động”.
Tôi cúi đầu, vờ như đang loay hoay cài móc khóa dây chuyền.
“Ây da, cái móc này khó cài quá.”
Tôi cố tình làm ra vẻ lóng ngóng, lúng túng hồi lâu.
Phương Kỳ bắt đầu mất kiên nhẫn, rướn người tới.
“Để mình giúp cậu.”
Chính khoảnh khắc cô ta sát lại gần tôi, cơ hội đã đến.
Bàn tay đang giấu kín “Ngọc thế thân” của tôi, ra vẻ vô tình nâng lên.
Tôi giả vờ như muốn vịn vào mép bàn để giữ thăng bằng.
Mu bàn tay tôi, khẽ khàng nhưng vô cùng chuẩn xác, chạm vào mặt dây chuyền bạch kim trước ngực cô ta.
Mặt ngọc và sợi dây chuyền, cách nhau qua lòng bàn tay và mu bàn tay tôi, đã hoàn tất khoảnh khắc tiếp xúc kéo dài đúng một giây mang tính quyết định.
Một luồng khí lạnh cực kỳ mong manh, dường như vừa truyền từ viên ngọc sang sợi dây chuyền.
Nhanh đến mức tưởng như chỉ là ảo giác của tôi.
Phương Kỳ hoàn toàn không cảm nhận được gì.
Cô ta cài xong dây chuyền cho tôi, rồi ngồi lùi lại, khoanh tay trước ngực, chiêm ngưỡng “tác phẩm” của mình.
“Cậu xem, vẫn là mình đeo đẹp hơn nhỉ.”
“Cậu gầy quá, không nâng nổi nó đâu.”
Trong lời nói của cô ta ngập tràn sự thượng đẳng không hề giấu giếm.
Tôi nhìn chằm chằm hình bóng mình phản chiếu trên cửa kính quán cà phê một cách say sưa.
Tay vuốt ve mặt dây chuyền trước ngực, nét mặt tôi thể hiện hoàn hảo sự ngưỡng mộ xen lẫn hụt hẫng.
“Đúng thế, đẹp thật.”