Tôi nhận ra ngay Cao Lãng đang đứng ngoài rìa đám đông.
Anh ta như một tên ngốc, đứng đờ đẫn dưới gốc cây.
Mặt xám xịt, ánh mắt đờ đẫn, cả người như bị rút sạch linh hồn.
Chỉ mới xa nhau vài tiếng đồng hồ, anh ta trông như già đi chục tuổi.
Một luồng hắc khí mà mắt thường không nhìn thấy được, dường như đang quấn lấy người anh ta.
Tôi bước đến trước mặt anh ta.
Nhìn thấy tôi, anh ta như nhìn thấy vị cứu tinh, chộp lấy cánh tay tôi.
“Nhiễm Nhiễm! Cuối cùng em cũng đến rồi!”
Tay anh ta lạnh ngắt như khúc xương người chết.
Tôi nhíu mày, hất tay anh ta ra.
“Cảnh sát nói sao?”
Anh ta run rẩy đáp.
“Họ… họ bảo là tự sát, nét chữ trong thư tuyệt mệnh cũng đã giám định rồi, đúng là của bà ta.”
“Miếng ngọc vỡ đó, họ chụp ảnh lại xong thì trả cho anh…”
Anh ta run rẩy thò tay vào túi, lôi ra một chiếc túi vật chứng.
Bên trong đựng vài mảnh ngọc vỡ.
Chất liệu rất bình thường, chỉ là loại ngọc Tu Nham rẻ tiền thường thấy nhất.
Thế nhưng, ngay chỗ đứt gãy của viên ngọc, lại rỉ ra một tia máu đỏ mờ mờ quỷ dị.
Lâm Hạo cầm lấy chiếc túi vật chứng, chỉ nhìn lướt qua, lông mày đã nhíu chặt lại.
“Đây là ‘Ngọc huyết chú tử mẫu’.”
Anh hạ giọng nói với tôi.
“Ngọc mẹ đã vỡ, chú thuật đã thành.”
“Ngọc con, chắc chắn đang ở trên người Phương Kỳ.”
“Chỉ cần ngọc con không bị phá hủy, thì cái huyết chú này sẽ như giòi trong xương, vĩnh viễn bám lấy Cao Lãng, cho đến khi hút cạn toàn bộ tinh khí sinh mệnh của anh ta, rồi chuyển sang cho Phương Kỳ.”
Tôi nghe mà lạnh toát sống lưng.
Thủ đoạn thâm độc thật.
Đây là muốn Cao Lãng dùng mạng của anh ta, đắp đổi cho mạng Phương Kỳ.
Tôi nhìn khuôn mặt không còn giọt máu của Cao Lãng, trong lòng lần đầu tiên nhen nhóm một chút thương hại đối với anh ta.
Nhưng chỉ là một chút mà thôi.
Kẻ đáng thương, ắt có chỗ đáng hận.
“Nhiễm Nhiễm, cứu anh…”
Cao Lãng vẫn lẩm bẩm van nài.
Tôi nhìn anh ta, trong lòng bỗng đưa ra một quyết định.
Tôi không phải muốn cứu anh ta.
Mà tôi muốn mượn thân xác của anh ta, để bắt mẹ con Phương Kỳ nợ tôi bao nhiêu, trả lại cả vốn lẫn lãi bấy nhiêu!
Tôi muốn Phương Kỳ tận mắt nhìn thấy.
Cái bẫy cô ta dùng mạng của mẹ mình để bày ra, cuối cùng quật ngược lại chính cô ta như thế nào!
Tôi nhìn Cao Lãng, rành rọt từng chữ:
“Muốn sống, cũng được.”
“Từ bây giờ, anh phải răm rắp nghe lời tôi.”
“Tôi bảo anh làm gì, anh phải làm nấy, không được nói thừa nửa lời, không được chần chừ nửa bước.”
“Anh làm được không?”
Cao Lãng như người sắp chết đuối vớ được cọc, gật đầu lia lịa.
“Được! Anh làm được! Em nói gì anh cũng nghe!”
Tôi gật đầu, ánh mắt lạnh như tảng băng tháng mười hai.
“Tốt.”
“Vậy mệnh lệnh đầu tiên của tôi là.”
“Từ bây giờ, cất ngay cái bộ dạng muốn chết này đi.”
“Phương Kỳ muốn anh chết, tôi cố tình không cho anh chết.”
“Tôi không những không cho anh chết, tôi còn muốn anh phải sống thật tốt.”
“Sống để tận mắt nhìn thấy ngày Phương Kỳ xuống địa ngục.”
14
Sau khi cảnh sát hỏi cung xong, tôi để Cao Lãng tạm thời chuyển đến căn nhà mới thuê của tôi.
Không phải vì tôi đã tha thứ cho anh ta, mà vì Lâm Hạo nói, người bị huyết chú ám ảnh thì phải có người ở bên cạnh túc trực.
Nếu không, dương khí suy kiệt sẽ rất dễ thu hút những thứ không sạch sẽ, hoặc trong lúc thần trí không tỉnh táo có thể làm ra những chuyện tự làm hại bản thân.
Cao Lãng bây giờ chính là một cục nam châm di động hút tai họa.
Ngay đêm đầu tiên anh ta chuyển đến đã chứng thực lời nói của Lâm Hạo.
Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lớn ngoài phòng khách.
Tôi lao ra xem thì thấy Cao Lãng nằm sóng soài trên sàn, cả người ướt sũng.
Phần trần thạch cao ngay trên đầu anh ta rơi xuống một mảng lớn, đập ngay sát chân anh ta.