Ta lấy bánh sơn tra trong hộp đưa đến bên môi hắn.
“Chàng nếm thử đi, ngon lắm.”
Hắn quay mặt đi.
“Chua.”
Nổi giận rồi đúng là khó dỗ.
“Được được được, A Uyên ca ca.”
“Đừng giận nữa được không?”
Khóe môi Tạ Uyên không nhịn được cong lên.
“Gọi thêm lần nữa.”
“Được rồi! Tạ Uyên, chàng đừng được đằng chân lân đằng đầu!”
Buổi tối nghỉ ngơi, Tạ Uyên lại muốn trêu ta.
Ta đẩy hắn ra:
“Mau ngủ đi, chàng không buồn ngủ sao?”
Hôm nay ngồi trong phủ cả ngày, ta cũng mệt muốn chết.
Tạ Uyên cắn đầu ngón tay ta:
“Miên Miên lười rồi.”
“Đêm nay không muốn cưỡi đại mã sao?”
Da đầu ta tê rần:
“Tạ Uyên, chàng là đường đường đại tướng quân, nên biết làm gì cũng phải tiết chế.”
Tạ Uyên cười trầm thấp:
“Phu nhân dạy phải.”
Miệng hắn đồng ý rất nhanh.
Nhưng tay lại chẳng dừng lại chút nào.
Đêm thu sương nặng, hơi thở nóng rực của Tạ Uyên rơi xuống nơi ẩm ướt.
Ta nhíu mày.
“Thôi thôi, chẳng bằng cho ta một lần dứt khoát.”
Tạ Uyên ngẩng đầu, bên môi ánh lên một tầng ướt át.
“Được, đều nghe nàng.”
…
Sau chuyện ấy, ta nằm sấp trên ngực Tạ Uyên.
Bỗng nhớ ra đêm nay quên uống thuốc.
“Hỏng rồi!”
“Vừa rồi đều uổng công rồi, thuốc chưa uống!”
Giọng Tạ Uyên vẫn còn vương tình ý chưa tan:
“Ta không cần uống.”
Ta thở dài một tiếng, sờ mặt hắn:
“Haiz, ai cũng nói thuốc có ba phần độc, ta cũng không muốn chàng uống.”
“Nhưng đại tỷ nhị tỷ đều có thai rồi, chỉ có ta mãi vẫn không có động tĩnh.”
Đôi mắt đen của Tạ Uyên nhìn ta không chớp.
“Miên Miên muốn có hài tử?”
Ta hỏi ngược lại:
“Chẳng lẽ chàng không muốn sao?”
Tạ Uyên im lặng một lát:
“Sinh con là bước qua quỷ môn quan.”
“Ta không muốn nàng chịu khổ nạn ấy.”
“Hài tử đối với ta mà nói, không quan trọng.”
“Tạ gia ta ba đời đơn truyền, đời đời đều vì triều đình bán mạng.”
“Chiến trường hung hiểm, nếu ta có hài tử, ta cũng không muốn nó phải chém giết nơi chiến trường.”
Có lẽ vì đã nhìn quá nhiều sinh tử, trong ánh mắt hắn thường có một vẻ lạnh nhạt.
Ta không thích Tạ Uyên như vậy.
Sinh mệnh chỉ có một lần, vốn nên sống thật rực rỡ, không để lại tiếc nuối.
“Vậy nếu sinh ra là nữ nhi thì sao?”
Tạ Uyên cười:
“Miên Miên muốn có nữ nhi?”
“Đúng vậy, phụ thân ta sinh ba tỷ muội chúng ta, gặp ai cũng nói mình có phúc.”
“Nếu có nữ nhi, hai chúng ta cùng thương chàng, không tốt sao?”
Tạ Uyên ngửa đầu, hôn lên mặt ta.
“Được, chỉ cần nàng thích, đều được.”
…
Nửa năm sau, đại tỷ và nhị tỷ lần lượt lâm bồn.
Ta ở tiền viện vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc thét xé lòng.
Sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Ngay cả đứa trẻ trong tã lót cũng không dám nhìn lâu.
Đêm đó về nhà, ta liền phát sốt.
Tạ Uyên không ngủ không nghỉ, chăm sóc ta suốt một đêm.
Hôm sau tỉnh lại, ta ôm hắn, buồn bực nói:
“Tạ Uyên, ta không muốn có hài tử nữa.”
“Ta sợ đau.”
“Chàng có trách ta không?”
Hắn lau mồ hôi trên trán ta, ôn giọng nói:
“Đương nhiên là không.”
“Vậy chàng cứ uống thuốc mãi, tổn hại thân thể thì sao?”
Tạ Uyên ngẩn ra:
“Không sao, thân thể ta tốt, phương thuốc kia ảnh hưởng không lớn đến ta.”
Ta vùi mặt vào lòng hắn.
“Vất vả cho chàng rồi.”
Ta đã sớm biết Tạ Uyên vẫn luôn lén uống thuốc tránh thai.
Chỉ là hắn chưa từng nói.
Nửa năm sau, Tạ Uyên mang về một đứa trẻ chưa đầy nửa tuổi.
Nói là nhận nuôi từ một vị họ hàng xa trong tông tộc.
Là một bé gái.
Vừa sinh con bé ra, mẫu thân nó đã mất.
Cha nó lại cưới người mới, đứa trẻ bị ném cho lão bộc trong nhà chăm sóc.
Tạ Uyên thấy đứa bé lanh lợi.
Đôi mắt đen láy ấy rất giống ta.
Nên hắn mang về.
Ta từng bế các cháu trai rất nhiều lần.
Vội vàng nhận lấy đứa bé vào lòng dỗ dành.
“Con bé đáng yêu quá.”
“Tạ Uyên, đặt tên con bé là gì thì tốt?”
Tạ Uyên đứng bên cạnh, nhìn ta cười:
“Nàng là mẫu thân của con bé, nàng làm chủ là được.”
“Vậy gọi là Vô Dạng đi. Mong con bé đời này bình an vô sự, vui vẻ không lo.”
Tạ Uyên rũ mắt, ánh mắt dịu dàng:
“Được, điều Miên Miên mong, cũng là điều ta mong.”
Sau cơn mưa, nắng mới lên.
Tình ý miên man.
Tạ Uyên, chàng có biết không, ta cũng mong chàng bình an vô sự.