Ta lùi một bước, tránh đôi tay bẩn thỉu của nàng ta.
Ta ngồi xổm xuống, nhìn ngang nàng ta.
“Muốn?”
Ta lắc lắc cổ tay.
Nàng ta liều mạng gật đầu, nước dãi chảy từ khóe miệng.
“Có thể.”
Ta nói.
“Nhưng ta có điều kiện.”
“Điều… điều kiện gì… muội đều đồng ý…”
Nàng ta gấp gáp nói.
“Rất đơn giản.”
Ta ghé đến bên tai nàng ta, nhẹ giọng nói.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một con chó của ta.”
“Ta bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm nấy.”
“Ta muốn ngươi đích thân nói ra tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa ngươi và ta.”
“Nói cho một người nghe.”
Quy Họa sửng sốt.
“Ai?”
Ta cười.
Cười rực rỡ mà tàn nhẫn.
“Một người ngươi tuyệt đối không ngờ tới.”
19
“Người kia” mà ta nói là thất hoàng tử đương triều, Cơ Việt.
Cũng là phu quân kiếp trước của Quy Họa.
Càng là một quân cờ quan trọng nhất trong kế hoạch báo thù kiếp này của ta.
Kiếp trước, Quy Họa dựa vào dung mạo và tài tình trộm được từ ta, trong một buổi cung yến kinh diễm bốn bề.
Thành công thu hút sự chú ý của thất hoàng tử Cơ Việt.
Phụ thân thấy vậy liền thuận nước đẩy thuyền, định hôn sự cho bọn họ.
Quy Họa gả vào hoàng tử phủ, phong quang vô hạn.
Còn ta thì vào mùa đông ấy lặng lẽ chết trong viện lạnh.
Thất hoàng tử Cơ Việt, tính tình lạnh ngạo, lại cực trọng tình nghĩa.
Hắn vẫn luôn cho rằng người hắn cưới là một khuê tú tài mạo song toàn, tâm địa thiện lương.
Hắn yêu Quy Họa cả đời.
Đến chết, hắn cũng không biết người hắn yêu chỉ là một cái vỏ rỗng xinh đẹp được chắp vá bằng máu thịt và linh hồn của ta.
Kiếp này, ta muốn để hắn tận mắt nhìn xem “bạch nguyệt quang” hắn tâm tâm niệm niệm rốt cuộc là loại hàng gì.
Ta muốn để hắn trở thành thanh đao sắc bén nhất trong cuộc báo thù của ta.
Ba ngày sau.
Ta dùng danh nghĩa Trung Dũng hầu phủ, tổ chức một buổi thưởng hoa yến ở biệt viện ngoại ô kinh thành.
Những người được mời đều là hoàng thân quý tộc, con cháu thế gia trong kinh.
Thất hoàng tử Cơ Việt đương nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời.
Phụ thân đối với việc này của ta khá khó hiểu.
Nhưng hiện giờ, ông đã kiêng dè ta.
Chỉ cần không tổn hại lợi ích Hầu phủ, ông cũng mắt nhắm mắt mở.
Ngày thưởng hoa yến, trời trong khí sạch.
Trong biệt viện, trăm hoa nở rộ, tân khách như mây.
Ta mặc một thân váy dài màu trắng ánh trăng, đứng ở nơi cao nhất trong hoa viên.
Tử trạc trên cổ tay lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Làm làn da ta càng thêm trắng hơn tuyết sương.
Dung mạo của ta đã hoàn toàn khôi phục.
Thậm chí vì khí vận trở về, quanh thân còn có thêm một tầng hào quang nhàn nhạt.
Khiến mỗi người nhìn thấy ta đều không dời mắt được.
Các tân khách thì thầm bàn tán.
“Vị kia chính là đích nữ Trung Dũng hầu phủ sao?”
“Trời ơi, còn đẹp hơn lời đồn ba phần.”
“Nghe nói trước đây nàng ấy thân thể luôn không tốt, không ngờ vậy mà lại là…”
“Suỵt, đừng nói nữa, kế mẫu thứ muội kia đúng là mất hết nhân tính.”
Ta nghe những lời bàn tán ấy, sắc mặt bình tĩnh.
Ánh mắt ta tìm kiếm trong đám đông.
Rất nhanh, ta nhìn thấy hắn.
Thất hoàng tử, Cơ Việt.
Hắn mặc một thân cẩm bào màu mực, dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng.
Chỉ là giữa mày mang theo vẻ lạnh lẽo không xua tan được.
Hắn đang bị mấy công tử thế gia vây ở giữa.
Trên mặt mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn.
Hắn không thích trường hợp như thế này.
Ta biết.
Ta nâng một chén rượu, chậm rãi đi xuống đài cao.
Xuyên qua đám đông, đi về phía hắn.
Sự xuất hiện của ta gây nên một trận xôn xao nhỏ.
Ánh mắt mọi người đều đuổi theo ta.
Cơ Việt cũng chú ý đến ta.
Hắn ngẩng mắt, nhìn ta.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong mắt hắn lóe qua vẻ kinh diễm.
Và cảm giác quen thuộc khó nhận ra.
Đương nhiên hắn sẽ thấy quen thuộc.
Bởi kiếp trước, gương mặt khiến hắn nhất kiến chung tình vốn nên là của ta.
“Thất hoàng tử điện hạ.”
Ta đi đến trước mặt hắn, uyển chuyển hành lễ.
“Tiểu nữ Vân Chiêu, kính điện hạ một chén.”
Giọng ta trong trẻo như ngọc châu rơi trên mâm.
Cơ Việt hoàn hồn, khẽ gật đầu.
“Vân tiểu thư, không cần đa lễ.”
Hắn nhận chén rượu, nhưng không uống.
Chỉ nhìn ta, trong mắt mang theo dò xét.
“Bổn vương dường như đã từng gặp tiểu thư ở đâu đó?”
Ta cười.
“Điện hạ nói đùa rồi.”
“Tiểu nữ bệnh lâu trong khuê phòng, rất ít ra ngoài, hẳn là điện hạ nhận nhầm người.”
Ta càng phủ nhận, nghi hoặc trong mắt hắn càng sâu.
Ta không nói nhiều với hắn nữa.
Cùng hắn nhẹ nhàng chạm chén, uống cạn một hơi.
Sau đó xoay người rời đi.
Chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng mà thần bí.
Ta biết, móc câu đã thả xuống.
Hắn đã cắn câu.
Yến tiệc qua nửa.
Ta lấy cớ thay y phục, rời khỏi hoa viên.
Đến một thiên sảnh vắng vẻ trong biệt viện.
Trong thiên sảnh, đã sớm có một người đang chờ.
Là Quy Họa.
Trải qua mấy ngày “dạy dỗ”, nàng ta đã hoàn toàn trở thành một con chó nghe lời.
Để có được chiếc tử trạc có thể giảm bớt đau khổ cho nàng ta.
Nàng ta bằng lòng làm bất cứ chuyện gì.
Ta sai nàng ta thay một thân y phục sạch sẽ.
Trên mặt cũng thoa chút phấn mỏng.
Che đi những nốt ban đỏ dữ tợn kia.
Khiến nàng ta nhìn không đáng sợ như vậy.