Dù sao cũng ở bên nhau cả một đời, từ lâu quan hệ giữa chúng tôi đã không còn đơn thuần là chủ và người làm.

Tôi coi họ là ân nhân, họ coi tôi là người nhà.

Quan hệ giữa người với người đôi khi kỳ diệu như vậy.

Có người dành cả đời cũng chưa chắc có thể yêu thương nhau.

Nhưng có những người chỉ cần chân thành đối đãi thì có thể bên nhau cả một đời.

Sau khi rời nhà họ Châu, tôi tới Hải Nam.

Thằng cả mua cho tôi một căn nhà hướng ra biển.

Năm năm mươi tuổi, cuối cùng tôi cũng sống một lần cho chính mình.

Quãng đời còn lại, tôi không cần tiếp tục bôn ba vì cuộc sống.

Những gì còn lại đều là thơ ca và phương xa mà thời trẻ tôi từng khao khát.

Khổ nạn rồi cũng sẽ qua, chúng ta chỉ cần học cách hòa giải với thời gian.

Thư thả sống tốt từng ngày, rồi ông trời tự nhiên sẽ đưa những điều bạn mong muốn tới bên cạnh.

Toàn văn hoàn.