Nhưng mãi đến khi tôi gọi được điện thoại trong phòng trực, anh mới biết con trai đã chào đời.

“Đi điều tra hồ sơ của trạm thông tin.”

Sau khi bão tạm ngớt, các chiến sĩ lập tức đến trạm thông tin phía đông đảo.

Hai giờ sau, sổ trực được mang về.

Ghi chép cho thấy vào rạng sáng ngày tôi sinh, trạm xá từng gửi ba bức điện báo.

Bức thứ nhất báo tôi đã vào phòng sinh.

Bức thứ hai báo mẹ tròn con vuông.

Bức thứ ba yêu cầu Hạ Đình Xuyên nhanh chóng quay về.

Cả ba bức điện đều không được gửi đi.

Trong mục trả lại chỉ viết bốn chữ:

“Bác sĩ đề nghị.”

Khi nhân viên tổng đài bị gọi đến hỏi, gương mặt anh ta đầy vẻ áy náy.

“Bác sĩ Châu gọi điện nói đồng chí Khương sinh non, tình trạng không ổn định.”

“Cô ấy nói hạm trưởng đang làm nhiệm vụ, không thể để việc nhà ảnh hưởng đến bố trí nên bảo chúng tôi tạm thời giữ lại tin tức.”

Hạ Đình Xuyên hỏi:

“Tại sao anh nghe lời cô ta?”

“Cô ấy nói đó là yêu cầu của chính đồng chí Khương.”

Nhân viên tổng đài lấy một mảnh giấy trong ngăn kéo.

Bên trên viết:

“Bản thân tôi vẫn bình an, xin đừng ảnh hưởng đến việc chấp hành nhiệm vụ của Hạ Đình Xuyên.”

Phần ký tên là tên tôi.

Nhưng đó không phải chữ của tôi.

Châu Nhạn không chỉ mạo nhận thân phận bác sĩ phụ trách, còn giả mạo chữ ký của tôi.

Một bản ghi cuộc gọi sớm hơn cho thấy, từ một tuần trước cô ta đã hỏi thời gian tàu tuần tra trở về.

Cô ta biết Hạ Đình Xuyên phải ở trên biển ít nhất năm ngày.

Cũng biết bão sẽ cắt đứt giao thông trong và ngoài đảo.

Cô ta chọn ngày trộm đứa bé vào đúng lúc khó có người đến cứu tôi nhất.

Hạ Đình Xuyên đứng trước bàn, rất lâu không nói gì.

Tôi nhìn thấy đầu ngón tay anh run lên.

“Tri Hạ.”

Giọng anh khó nhọc.

“Anh tưởng em không gửi tin cho anh.”

“Anh cũng tưởng em không muốn anh quay về sớm chỉ vì chuyện sinh con.”

Kiếp trước, tôi cũng từng oán trách anh.

Oán tại sao anh không biết tôi đã sinh con.

Oán tại sao anh không trở về trước cơn bão.

Đến lúc này tôi mới hiểu, mọi tin tức giữa chúng tôi đều bị Châu Nhạn chặn lại từng bức.

“Không phải lỗi của anh.”

Sau khi nói ra, tôi lại dừng một lúc.

“Nhưng Hạ Đình Xuyên, anh cũng không thể chỉ nghe người khác nói.”

“Em là vợ anh. Em sắp sinh, em có bình an hay không, lẽ ra anh phải tự mình xác nhận.”

Mắt anh lập tức đỏ lên.

“Phải.”

“Là anh chưa làm đủ.”

Nhân viên điều tra đặt mảnh giấy cạnh danh sách nhiệm vụ của Châu Nhạn.

Nét móc cuối cùng trong chữ “Đình” trên hai tờ giấy hoàn toàn giống nhau.

Lại có thêm một bằng chứng.

Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh.

Bức tường đổ của trạm xá lại sụp lần thứ hai.

Những người canh giữ bận sơ tán người bị thương. Châu Nhạn nhân lúc hỗn loạn đẩy ngã nữ nhân viên y tế bên cạnh, cướp đèn dầu trên bàn rồi lao về phía kho tạm cất hồ sơ liên lạc và sổ đăng ký chuyển người.

Ngọn lửa lập tức bùng lên.

Cô ta đứng trước đám cháy, quay người nhìn tôi.

“Khương Tri Hạ, chỉ cần những ghi chép này cháy hết, cô vẫn không thể chứng minh tôi muốn giết cô!”

16

Ngọn lửa nhanh chóng lan lên kệ gỗ.

Hồ sơ liên lạc, sổ thuốc và sổ đăng ký chuyển người đều ở bên trong.

Châu Nhạn đổ dầu ở cửa, tạo thành một bức tường lửa ngăn các chiến sĩ đuổi tới.

“Không thể vào!”

Chủ nhiệm Lưu sốt ruột hét lớn.

“Xà nhà đã lỏng, có thể sập bất cứ lúc nào!”

Hạ Đình Xuyên lại kéo một chiếc chăn bông thấm nước trùm lên người.

Tôi nắm lấy tay anh.

“Thứ quan trọng nhất bên trong là sổ đăng ký chuyển người.”

Ở kiếp trước, chính vì trong sổ không có tên tôi và Bình An nên tất cả mọi người đều cho rằng Châu Nhạn chưa từng đến phòng sinh.

“Trang cuối có chữ ký của chủ nhiệm Lưu.”

“Những hồ sơ khác có thể bổ sung, nhưng chữ ký đó không thể mất.”

“Anh biết.”

Hạ Đình Xuyên siết nhẹ tay tôi rồi quay người lao vào biển lửa.

Thấy anh đi vào, Châu Nhạn lại nhặt một thanh gỗ đang cháy, tiến về phía cửa.

“Không ai được cứu anh ta!”

Hai chiến sĩ lao tới từ bên cạnh, đè cô ta xuống vũng nước.

Cô ta vẫn điên cuồng giãy giụa.

“Sổ sách cháy hết thì sẽ chẳng còn gì nữa!”

Tôi được người khác đỡ sang một bên, lạnh lùng nhìn cô ta.

“Thứ cô muốn đốt không phải sổ sách bình thường.”

“Mà là bằng chứng thời gian cô giết người.”

“Hôm đó, mọi người đều đang chuẩn bị sơ tán. Chỉ có sổ đăng ký phòng thuốc mới chứng minh được cô đã lấy chiếc giỏ và thuốc tiêm trước lúc mất điện.”

“Sổ chuyển người còn có thể chứng minh cô chưa từng được lệnh chuyển con tôi đi.”

Động tác giãy giụa của Châu Nhạn khựng lại.

Phản ứng của cô ta đã đưa ra câu trả lời.

Một tiếng động lớn vang lên, xà ngang phía trong kho đổ xuống.

“Đình Xuyên!”

Tôi bất chấp sự ngăn cản, lao về phía biển lửa.

Cuối cùng, một bóng người xuất hiện trong làn khói dày đặc.

Hạ Đình Xuyên cúi người bảo vệ một thùng hồ sơ bằng sắt, lao ra khỏi đám cháy.

Chiếc chăn bông đã bị cháy thủng.

Vai và lưng anh bị lửa làm bỏng, hai bàn tay cũng nổi đầy bóng nước.

Nhưng cuốn sổ đăng ký chuyển người vẫn nằm nguyên vẹn trong thùng sắt.

Ở trang cuối, không có tên tôi và Bình An.