Cuối cùng, Vương Ngọc Lan bị kết án 5 năm tù giam.
Tưởng Kỳ Minh do hành vi nghiêm trọng hơn, bị kết án 7 năm tù.
Trong tù, Tưởng Kỳ Minh ngày ngày gào thét, miệng lẩm bẩm:
“Tôi đáng lẽ phải trọng sinh để trả thù! Tất cả các ngườii chỉ là NPC thôi!”
Qua giám định tâm thần, hắn bị chẩn đoán tâm thần phân liệt nặng.
Do có xu hướng bạo lực cực đoan, hắn bị giam riêng biệt.
Trong quá trình điều tra sâu rộng của cảnh sát, bí mật bị chôn vùi hơn hai mươi năm cuối cùng cũng dần được hé mở.
Thì ra, năm đó khi Vương Ngọc Lan kết hôn với cha tôi Lâm Kiến Quốc, bà ta đã mang thai — và đứa bé trong bụng không phải con của ông.
Khi ấy Lâm Kiến Quốc thường xuyên đi công tác dài ngày, Vương Ngọc Lan liều lĩnh đến mức sau khi sinh con đã lén tráo đổi hai đứa trẻ.
Tính toán của bà ta vốn hoàn hảo không kẽ hở, để con trai ruột của mình được vào nhà giàu họ Tưởng hưởng phú quý, còn tôi — đứa con mang dòng máu thật sự của nhà họ Tưởng — lại phải lớn lên trong ánh mắt lạnh lùng và những trận bạo hành của bà ta.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Chỉ sau một tháng tráo con, nhà họ Tưởng vì đầu tư sai lầm mà phá sản, gia đạo lụi tàn.
Tưởng Kỳ Minh lớn lên trong nhà họ Tưởng, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với truyền thống cần cù, liêm chính của gia tộc ấy.
Hắn lười biếng, ỷ lại, oán trách đời và chẳng bao giờ được lòng người trong nhà.
Vương Ngọc Lan xót con, sớm tiết lộ bí mật thân thế cho hắn biết, lại còn thường xuyên lén gửi tiền giúp đỡ.
Mỗi lần Tưởng Kỳ Minh than vãn rằng “nhà họ Tưởng đối xử tệ”, bà ta lại càng ra sức hành hạ tôi, như thể chỉ bằng cách đó bà mới có thể “trả thù thay cho con trai mình”.
Kiếp trước Tưởng Kỳ Minh hận tôi “đoạt mất” cuộc sống lẽ ra thuộc về hắn, nên đã dày công bày mưu khiến tôi rơi vào tay hắn, cuối cùng đẩy tôi vào địa ngục không lối thoát.
Thì ra cái nhà họ Tưởng mà hắn từng gọi là “độc ác” ấy, lại chính là gia đình ruột thịt của tôi.
Tôi đăng tải toàn bộ câu chuyện bi kịch ấy lên mạng.
Gia đình tôi — những người thân thực sự — nhanh chóng tìm đến.
Đặc biệt là mẹ ruột của tôi, khi vừa gặp mặt, bà run rẩy chạm vào vết bớt nhạt sau tai tôi — dấu hiệu nhận ra con gái ruột mà bà tìm kiếm suốt bao năm.
Rồi bà òa khóc, ôm tôi thật chặt, không ngừng nghẹn ngào nói: “Con gái à, mẹ xin lỗi con… mẹ xin lỗi con…”
Cuối cùng tôi đã hoàn toàn thoát khỏi ngôi nhà được dệt bằng dối trá và độc ác, bước ra khỏi thế giới bệnh hoạn ấy và trở về trong vòng tay ấm áp, chân thật của những người thân ruột thịt.
Kiếp này tôi mới thật sự hiểu thế nào là tình thân không toan tính, là tình yêu vô điều kiện xuất phát từ tận đáy lòng.
Tôi đến phòng hộ tịch làm thủ tục đổi tên, cái tên “Lâm Kỳ” mang đầy nhục nhã ấy bị xóa bỏ hoàn toàn, thay vào đó là “Tưởng Kỳ” — cái tên khắc ghi huyết thống thật sự của tôi.
Nhà họ Tưởng vốn gia phong thuần hậu, tin rằng chỉ cần siêng năng thì sẽ đổi được cuộc sống đủ đầy.
Dưới sự yêu thương và dìu dắt của người thân, tôi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, dựa vào chính sức mình, sống một cuộc đời yên ổn, đầy đủ và tràn ngập ánh sáng.
Còn Vương Ngọc Lan và Tưởng Kỳ Minh, trong nhà tù bức bối, giữa những tháng ngày oán hận và dằn vặt, đã lần lượt mất đi lý trí và kết thúc cuộc đời trong cô độc, thê lương.
Còn tôi — cuộc đời thật sự thuộc về tôi, dù đến muộn hơn hai mươi năm, nhưng cuối cùng vẫn trang trọng bắt đầu.