QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/me-tram-cam-va-con-gai-tai-sinh/chuong-1

Bà cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay, và bỗng nhiên, khuôn mặt trở nên bình tĩnh lạ thường.

Mẹ lau khô nước mắt, rồi bắt đầu hướng về ống kính cúi đầu xin lỗi.

“Xin lỗi mọi người, tôi không biết con gái mình bấy lâu nay đã phải chịu đựng áp lực lớn đến vậy.”

“Hôm nay tôi mới thật sự nhận ra vấn đề của bản thân, tôi sẵn sàng thay đổi.”

“Xin hãy cho tôi một cơ hội.”

Giọng bà nghẹn ngào, thành khẩn, thậm chí còn quỳ xuống ngay trước ống kính.

Trước lời xin lỗi của mẹ, dư luận đã thay tôi lựa chọn tha thứ.

Nhưng chỉ có tôi mới biết rõ —

những tháng ngày sống trong sợ hãi, trong từng giây từng phút nơm nớp,

đã khắc sâu sự yếu hèn vào tận xương tủy của tôi.

Tôi không muốn mãi mắc kẹt trong nỗi đau mà mẹ và gia đình ruột thịt đã để lại.

Sau khi ra nước ngoài, tôi cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, điều chỉnh lại tinh thần.

Thế nhưng, khi mọi thứ dần tốt đẹp, tôi lại nhận được một cuộc gọi từ đại sứ quán.

Giọng nói trong điện thoại nghiêm túc, lạnh lùng:

“Cô Lâm, rất xin lỗi!”

“Người thân của cô đã cung cấp cho đại sứ quán hồ sơ bệnh án tâm thần của cô.”

“Và nhiều lần nhấn mạnh rằng cô có thể gây nguy hiểm cho công dân của chúng tôi.”

“Sau khi cân nhắc từ nhiều phía, chúng tôi quyết định thu hồi thị thực cư trú của cô.”

“Từ hôm nay, sẽ có nhân viên đi cùng bảo vệ, đưa cô về nước.”

Giọng nói trong ống nghe vô cảm như máy móc,
nhưng từng chữ vang lên như một tiếng sét nổ bên tai tôi.

Tôi rơi vào một trạng thái tĩnh lặng kỳ quái, như thể cả thế giới đều ngừng chuyển động.

Thực ra, tôi đã sớm đoán được — với tính cách của mẹ, bà sẽ không bao giờ buông tay.

Sự tự do của tôi, trong mắt bà, chính là cơn ác mộng khiến bà không thể ngủ yên mỗi đêm.

Tôi như cái xác không hồn, ngoan ngoãn theo nhân viên đại sứ quán lên máy bay trở về.

Khi xuống sân bay, mẹ tôi đã đứng chờ sẵn ở cửa đón,
bên cạnh là bác sĩ và cả phóng viên.

Đối diện ống kính, bà lại rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào đầy hối lỗi:

“Tôi đã thật sự nhận ra lỗi lầm của mình, tôi muốn bù đắp cho con gái.”

“Tôi đặc biệt mời đến bác sĩ điều trị tâm lý hàng đầu trong nước.”

“Con gái tôi cũng rất vui khi thấy tôi thay đổi, nó đã đồng ý về nước hợp tác chữa trị.”

Trên gương mặt bà là nụ cười hiền hòa, dịu dàng — thứ mà suốt đời tôi chưa từng thấy.

Tôi ngẩng đầu, khẽ mỉm cười:

“Được thôi.”

Trong lòng tôi hiểu rất rõ — chỉ cần tôi có bất kỳ phản kháng nào,

thì ngay lập tức, tôi sẽ bị gán cho tội danh “bệnh nhân tâm thần”, chứ không phải “người trầm cảm nặng”.

Một góc trong túi áo blouse của bác sĩ ló ra một lọ thuốc an thần.

Và còn một lý do khác quan trọng hơn.

Tôi muốn làm sáng tỏ một nghi ngờ đã chôn sâu trong tim suốt bao năm qua.

Vương Ngọc Lan — rốt cuộc có thật sự là mẹ ruột của tôi không?

Năm tôi sáu tuổi, chỉ vì một nếp nhăn trên ga giường,

mẹ đã bắt tôi đứng ngoài tuyết suốt một đêm.

Tôi suýt chết cóng, được bà cụ hàng xóm cứu về.

Bà cụ vừa thấy ba tôi đến đón liền chửi thẳng:

“Làm cha mẹ kiểu gì vậy hả?”

“Đứa trẻ này là con ruột của các người sao? Bọn buôn người còn không độc ác bằng!”

Câu nói ấy ám ảnh tôi suốt bao năm, lặp đi lặp lại trong đầu như một cơn ác mộng.

Nhưng tôi chưa bao giờ dám hỏi,
bởi tôi biết mẹ sẽ lại khóc lóc mắng tôi là con vong ân,

còn ba thì nổi giận, trút xuống tôi những hình phạt mới.

Lần này, tôi quyết định sẽ can đảm, cho đứa trẻ năm sáu tuổi năm ấy — một câu trả lời.

Tôi thuận theo lời mẹ, đồng ý cho bà đưa tôi vào viện điều trị tâm thần.

Và trước khi vào viện, tôi ôm bà thật chặt một cái.

“Mẹ, cảm ơn mẹ. Con cũng có một món quà lớn muốn tặng mẹ.”

Trong ánh mắt cứng ngắc và đa nghi của bà, tôi ung dung quay lưng bước vào viện.

Nơi điều dưỡng có môi trường tốt, mẹ đã đầu tư rất nhiều để bày trò trước ống kính.

Tôi ở rất thoải mái, hàng ngày uống thuốc đúng giờ.

Đêm nào tôi cũng ngủ sâu.

Không ngoài dự đoán, đêm đó, Tưởng Kỳ Minh trèo vào qua cửa sổ.

Như một con quỷ bò ra từ địa ngục.

Tôi đang ngủ say, thở đều.

Để y xé áo tôi, để y trên dưới cùng nhau hành động.

Chỉ vì tôi nắm chặt liều thuốc an thần trong tay, bất ngờ đâm mạnh vào thắt lưng sau của hắn.

Không lâu sau, Tưởng Kỳ Minh bắt đầu tỉnh táo kém dần.

Tôi kéo y xuống tầng hầm của viện, trói vào đó.

Và cắt một nắm tóc của hắn, nhờ bạn bè gửi đến cơ quan giám định.

Kết quả cho thấy, xác suất quan hệ huyết thống giữa tôi và Vương Ngọc Lan là không có, bằng không.

Còn xác suất quan hệ huyết thống giữa Tưởng Kỳ Minh và Vương Ngọc Lan là chín mươi chín phẩy chín phần trăm.

Lúc ba giờ sáng, mọi người trong viện đều đã ngủ say.

Tôi xách một thau nước đá xuống tầng hầm.

Nhìn thấy Tưởng Kỳ Minh bị trói, co rúm trên nền nhà.

Cái lạnh và đói khiến hắn lú lẫn.

Tôi hất mạnh xô nước vào người hắn.

Tưởng Kỳ Minh giật nảy tỉnh.

hắn vùng vẫy cố phát ra tiếng nhưng bị tôi bịt miệng lại.

Trong ánh mắt hắn nhìn tôi, lóe lên sự khinh bỉ cùng ý muốn giết người.

Tôi giơ chân, dồn hết sức đạp vào bụng hắn.

Mồ hôi to, to lăn xuống trán hắn.

Tôi thỏa mãn xé băng dính dính trên miệng Tưởng Kỳ Minh ra.

“Bị người ta đánh cảm giác thế nào?” tôi hỏi.

Tưởng Kỳ Minh nheo mắt, khạc một bãi xuống nền nhà:

“Vợ ngốc của tôi biết đánh người rồi, cũng thú vị đấy!”

Mặt tôi thay đổi.