Taxi dừng trước đèn đỏ. Cần gạt nước gạt từng nhịp. Tôi khép cuốn từ điển lại, ôm vào lòng. Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là vào bếp. Mở tủ lạnh. Bên trong trống gần hết, thức ăn mẹ chồng mua đã bị tôi dọn sạch. Chỉ còn vài quả trứng và một túi bột mì.

Tôi lấy một chiếc chảo phẳng. Trải tờ giấy lên bàn bếp. Chữ bà viết quá mờ, chỉ còn nửa dòng – nhưng tôi nhận ra. Đó là cách làm món bánh trứng hành. Bột mì ba thìa. Một quả trứng. Hành thái nhỏ. Muối ít hơn nửa thìa.

Tôi làm theo từng bước bà viết. Bột khuấy không được đều, lúc đánh trứng bị bắn một ít ra bàn. Chảo nóng, dầu nổi bong bóng nhỏ, đổ bột vào, tiếng “xèo” vang lên. Căn bếp bốc lên mùi thơm của bột mì hòa lẫn hành lá. Lúc lật bánh, bánh suýt bị rã, tôi dùng xẻng đỡ lấy, ấn nhẹ, miễn cưỡng tròn lại được. Không đẹp, nhưng chín rồi.

Tôi múc bánh ra đĩa, bưng lên bàn ăn. Trên bàn chỉ đặt một bộ bát đũa. Cắn một miếng. Vỏ bánh hơi cứng, hành hơi cháy, muối hình như cho hơi nhiều. Nhưng tôi ăn hết sạch cả chiếc bánh. Không sót một miếng.

Ăn xong, tôi rửa đĩa, cất vào tủ. Rửa chảo. Lau sạch bàn bếp. Đứng trong bếp nhìn một lượt. Lò bếp sạch bong, vòng lửa phản chiếu ánh đèn trần. Tôi nhìn cái lò bếp đó. Nó từng đốt 27 trang giấy. Và cũng vừa đốt chiếc bánh trứng tối nay. Nhưng lúc mẹ tôi run rẩy viết những chữ đó trên giường bệnh, điều bà nghĩ đến chính là điều này – con gái bà đứng trước lò bếp, tự làm cho mình một bữa cơm nóng.

Tôi cầm điện thoại chụp một bức ảnh. Chiếc đĩa trống, chiếc chảo đã rửa, cái lò bếp sạch sẽ. Gửi cho ai đây? Tôi mở một khung chat đã lâu không chạm vào. Được ghim ở đầu, chưa bao giờ hủy ghim. Tên ghi chú là “Mẹ”. Tin nhắn cuối cùng dừng lại từ hai năm trước. Là một đoạn ghi âm bảy giây bà gửi cho tôi. Tôi bấm nghe lại một lần.

“Con gái, hôm nay trời trở lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm áo.”

Tôi gửi bức ảnh tối nay qua. Không kèm lời nhắn. Đối phương sẽ không bao giờ trả lời nữa. Nhưng tôi cảm thấy bà nhìn thấy được.

Khi đặt điện thoại xuống, mưa ngoài cửa sổ đã tạnh. Không biết tạnh từ lúc nào. Tôi đi đến bên cửa, đẩy cửa sổ ra. Không khí có mùi đất và cỏ sau mưa. Đèn đường dưới lầu sáng rực, mỗi ngọn đèn soi một bóng hình trong vũng nước.

Tôi tựa vào khung cửa đứng một lúc, rồi quay về phòng làm việc, mở két sắt. Hai mảnh giấy vụn, một cuốn từ điển. Tôi đặt thêm một thứ vào đó. Chiếc nhẫn. Không phải để làm kỷ niệm, mà là để lưu trữ. Tiếng khóa két sắt vang lên giòn giã, *cạch* một cái. Có những thứ khóa lại rồi thì không cần mở ra nữa. Có những thứ dù cháy thành tro cũng không khóa nổi.

Hai mươi bảy mặt cười không tìm lại được nữa. Nhưng mặt cười cuối cùng, tôi nắm chặt trong tay. Thế là đủ rồi.

Mẹ, những gì mẹ nói con đều nhớ. “Nhớ ăn uống điều độ.” Vâng, con nhớ.