Bị dồn đến đường cùng, họ đành vét sạch tiền còn lại, dọn về quê sống.

Nhưng chuyện nhà họ đã truyền khắp làng.

Dân làng vốn không ưa họ, giờ gặp là tranh thủ mỉa mai.

“Chị Thôi này, sắp Tết rồi, chị chuẩn bị hộp bốc thăm cho Sơ Hòa chưa?”

“Năm nay cho bao nhiêu thế? Vẫn là 88 tệ à?”

“Chắc chắn rồi! Sơ Hòa từ nhỏ đã quen chịu khổ, đâu cần nhiều tiền làm gì!”

“Cô… mấy người bị điên hả? Tôi cho con gái bao nhiêu tiền thì liên quan gì đến mấy người?”

Mẹ tôi tức quá, phản pháo lại.

Nhưng càng phản ứng, người chửi lại càng nhiều.

Thậm chí có hai bà thím đầu óc có vấn đề còn nhổ nước bọt vào người bà.

Mẹ tôi từng là người sống trên đỉnh cao, hưởng bao nhiêu ánh hào quang.

Làm sao chịu nổi kiểu sỉ nhục thế này.

Tức quá liền lao vào đánh nhau.

Kết quả, không phải đối thủ.

Chỉ một lúc đã bị đánh đến đầu rách máu chảy.

11

Cuối cùng vẫn có người báo cảnh sát, mới tách được họ ra.

Bố tôi đòi kiện mấy người đó.

Nhưng mọi người đều đứng ra làm chứng rằng chính mẹ tôi ra tay trước.

Hơn nữa, hai người phụ nữ đó đều là bệnh nhân tâm thần.

Cảnh sát nhanh chóng phán quyết không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bố tức giận, quay về đánh mẹ một trận để trút giận.

Cũng từ sau lần đó, mẹ tôi bắt đầu suốt ngày ru rú trong phòng, có khi cả ngày không ăn một miếng.

Nếu là trước đây, nghe bà ngoại kể lại, có lẽ tôi sẽ còn thấy chạnh lòng.

Nhưng bây giờ, dù nghe đến đâu, nét mặt tôi vẫn không hề dao động.

Sau kỳ nghỉ Tết, tôi quay lại trường học.

Bỗng phát hiện, phía sau mình dường như luôn có hai bóng người âm thầm dõi theo.

Mỗi lần quay đầu lại, thì chẳng thấy ai.

Tôi nghĩ chắc mình nhìn nhầm, nhưng cảm giác đó ngày càng rõ rệt.

Một lần, tôi cố tình cầm gương soi ra phía sau.

Và tôi đã thấy — là họ!

Tóc họ bạc trắng, hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt tiều tụy, chẳng còn dáng vẻ oai phong năm xưa.

Tôi lập tức sa sầm mặt, quay lại, và bất ngờ đối diện ánh mắt bối rối, không kịp trốn tránh của họ.

Họ giật mình, mắt nhìn trời nhìn đất, chỉ không dám nhìn tôi.

Tôi không biết họ đến tìm tôi để làm gì.

Chỉ lạnh lùng nói một câu:

“Lần này lại muốn giở trò gì nữa? Nói thẳng luôn đi, lát nữa tôi còn phải đi học, không rảnh.”

Mẹ tôi đỏ hoe mắt, nước mắt lã chã:

“Hòa Hòa, mẹ chỉ muốn đến nhìn con một chút thôi, mẹ sẽ không làm gì con đâu…”

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã ngắt lời:

“Nhìn rồi đúng không? Giờ thì đi được chưa?”

Bố tôi khẽ thở dài, định nói gì đó.

Đúng lúc ấy, có bạn cùng lớp đi tới, nhìn họ cảnh giác hỏi tôi:

“Hòa Hòa, họ là ai vậy? Tớ thấy họ theo cậu mấy hôm nay rồi.”

Tôi không chút do dự trả lời:

“Không quen, người lạ thôi.”

Mẹ tôi “a” một tiếng, như thể không thể tin được tôi lại nói vậy, mặt bà lập tức tái mét.

Bố tôi mấp máy môi, nhưng cuối cùng chẳng nói được gì, chỉ vội kéo mẹ rời đi.

Từ đó về sau, họ không bao giờ xuất hiện nữa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn quay về quê làm việc.

Ngày đầu tiên đi làm, mẹ tôi lại xuất hiện.

Hai năm không gặp, bà tiều tụy hơn nhiều, lưng đã còng như cái cung.

Tôi nhìn bà, không nói gì, định quay người rời đi.

Bà lên tiếng, nói một tràng dài:

“Con còn nhớ lúc con ba tuổi không? Mẹ cắt rau bị thương tay, em con khi đó mới hai tuổi đã biết đi tìm băng cá nhân cho mẹ, còn con thì đứng bên cạnh cười, chẳng thèm quan tâm gì.”

“Hôm đó đúng lúc có một bà thím hiểu chuyện đi ngang qua, bà ấy nói con trời sinh bạc bẽo, không thể nuôi chiều được, phải nuôi trong nghèo khổ thì sau này mới chịu chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già. Cho nên…”

Câu hỏi mà tôi đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, cuối cùng bà cũng đã cho tôi một câu trả lời.

Nhưng tôi thì, từ lâu đã không còn bận tâm nữa.

Không đợi bà nói tiếp, tôi cắt ngang:

“Bà yên tâm, tiền dưỡng già của hai người, đến lúc tòa phán bao nhiêu, tôi sẽ trả đủ bấy nhiêu, không thiếu một xu.”

Đôi mắt đục ngầu không chút ánh sáng của bà nhìn tôi, vẻ mặt hoang mang, muốn nói gì đó nhưng rồi không biết nên bắt đầu từ đâu, đành còng lưng, bước đi tập tễnh.

Từ đó, bà không còn tìm tôi nữa.

Nhưng thực ra, bà cũng không còn rảnh để mà tìm tôi.

Tống Thời Ý trở về rồi, còn dẫn theo hai đứa con gái nhỏ về nhà.

Năm đó, cô ta mang tiền bỏ đi.

Rồi nhanh chóng theo một người đàn ông tỉnh ngoài về quê anh ta.

Nhưng sau khi về nhà, cô ta bị giam lỏng, không được phép bước chân ra khỏi cửa.

Cho đến khi sinh liên tiếp hai bé gái, mấy năm sau vẫn không mang thai lại.

Người đàn ông kia liền ly hôn và đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Không còn nơi nào để đi, cô ta đành dắt hai con gái quay về nhà mẹ đẻ.

Từ nhỏ mẹ tôi đã thương cô ta, nhưng giờ nhìn thấy cô ta là lại nhớ đến việc năm đó cô ta mang hết tiền bỏ trốn không thèm ngoái đầu lại.

Tình thương nhiều năm, cuối cùng lại nuôi ra một con nghịch tử vô ơn.

Tức đến mức bà lập tức vớ lấy cây chổi, muốn đuổi Tống Thời Ý ra khỏi nhà!

Nhưng Tống Thời Ý dĩ nhiên là không chịu đi.

Thế là trong nhà ngày nào cũng ầm ĩ, gà bay chó sủa.

Còn tôi thì… đang yêu.

Mỗi ngày đều bận rộn hẹn hò ngọt ngào, đi chơi khắp nơi.

Chưa từng để tâm đến chuyện của bọn họ nữa.