Nhìn thấy tôi, chị ấy lại như có phép màu, tinh thần tỉnh táo trở lại, còn nở nụ cười.

“Lâm Duyệt, mày thắng rồi!”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Không có thắng hay thua gì ở đây, chỉ là các người tự chuốc lấy mà thôi.”

Trong mắt chị thoáng qua một tia cứng cỏi.

“Tao không hiểu, tại sao ông trời không giúp tao dù chỉ một lần.”

“Chỉ cần một lần thành công, tao đã có thể thay thế mày rồi, tại sao chứ!”

Nhìn người chị đến chết vẫn còn muốn cướp lấy phúc vận của mình, tôi chợt cảm thấy một nỗi bi thương sâu sắc.

Cô ta chưa từng nghĩ cho ai khác, cũng chưa từng nghĩ đến bố mẹ — chỉ là một kẻ hoàn toàn ích kỷ.

Trong mắt cô ta, bố mẹ chỉ là công cụ để lợi dụng, nên mới luôn đóng vai đóa bạch liên hoa trước mặt họ.

Khi biết mình thất bại hai lần ghép tủy, sinh lòng sợ chết.

Không biết từ đâu quen được thầy pháp kia, nghe nói có thể “chuyển vận” là lập tức bắt tay vào bày mưu tính kế.

Tôi khẽ nói:

“Trời cao có đức hiếu sinh, sẽ không giao phúc vận vào tay kẻ ác như chị.”

“Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Chị hãy tự lo cho mình đi.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi, để lại chị ta gào thét vô vọng phía sau.

Ba ngày sau, tôi nhận được tin chị gái đã chết.

Nghe nói sau khi tôi rời khỏi phòng bệnh, chị bắt đầu đau nhức toàn thân, là loại đau xuyên thấu đến tận xương tủy.

Ba ngày ba đêm không ngủ được, tiếng gào thét đau đớn vang vọng cả tầng bệnh viện.

Tôi đến nhà giam gặp bố mẹ lần cuối.

Họ cũng đã già đi rất nhiều.

Vừa thấy tôi, câu đầu tiên mẹ nói là:

“Hinh Hinh thế nào rồi?”

Tôi bình tĩnh nói:

“Cô ấy chết rồi.”

Mẹ sững người vài giây, sau đó gào khóc thảm thiết:

“Hinh Hinh của tôi ơi, con gái tội nghiệp của mẹ!”

“Tất cả là do mày, nếu mày chịu giúp nó, mọi chuyện đã không ra nông nỗi này!”

Tôi không thể tin nổi nhìn bà ta:

“Đến lúc này rồi, bà vẫn cho rằng là lỗi của tôi sao?”

Mẹ vừa khóc vừa hét:

“Chính là lỗi của mày! Mày rõ ràng có năng lực, tại sao lại không chịu giúp?”

Đối mặt với người mẹ như vậy, tôi không nói thêm lời nào, quay người rời đi. Bà ta vẫn mắng sau lưng:

“Đồ máu lạnh! Đồ súc sinh đáng chết!”

Bố thì trầm lặng hơn nhiều. Nghe tin chị chết, ông không nói gì, chỉ lặng lẽ kết thúc buổi gặp, rời khỏi phòng.

Sau này tôi nghe nói, mẹ phát điên trong tù, gặp ai cũng cắn, bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Vừa tới nơi, bà ta bị bệnh nhân khác bắt nạt, một mình đánh không lại bảy tám người, cuối cùng bị đánh gãy chân.

Bố tôi vì lâu ngày sống sung sướng nên mang theo vẻ “phong nhã”, vào tù liền lọt vào mắt đại ca.

Ban đầu còn chống cự, nhưng sau một trận đòn tập thể thì ngoan ngoãn hẳn.

9

Rời khỏi nhà giam, tôi xử lý toàn bộ tài sản, phần lớn đem đi quyên góp, chỉ giữ lại một ít làm chi phí sinh hoạt.

Sau đó tôi rời khỏi thành phố đáng sợ này, đến một thị trấn nhỏ ở miền Nam, mở một tiệm hoa bé xinh.

Mỗi ngày sống bên hoa tươi, cuộc sống đơn giản và bình yên.

Hai năm sau, tôi gặp được người chồng hiện tại, anh ấy chưa bao giờ hỏi về quá khứ của tôi, chỉ quan tâm đến cảm xúc hiện tại của tôi.

Anh đối xử rất tốt với tôi, chẳng bao lâu sau, chúng tôi kết hôn và có một bé gái.

Tiệm hoa làm ăn khấm khá, đủ để nuôi sống ba người trong gia đình nhỏ của tôi.

Con gái cũng dần lớn lên, bé thừa hưởng phúc vận từ tôi — ngoài trời dù đang mưa, chỉ cần con bé muốn ra ngoài, mưa liền tạnh.

Có lỡ làm rơi đồ, cũng sẽ được người khác mang trả lại bằng cách này hay cách khác.

Nhưng con bé chưa bao giờ ỷ lại vào phúc vận. Bé nói:

“Mẹ từng dạy con, phúc vận là món quà, là để giúp đỡ người khác, không phải để khoe khoang.”

Tôi mỉm cười mãn nguyện.

Bây giờ, phúc vận của tôi vẫn còn, nhưng tôi hiểu — điều may mắn nhất trong đời, không phải là chưa từng bị phản bội hay tổn thương, mà là sau tất cả, mình vẫn còn đủ khả năng để yêu, để tin tưởng.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đang lên rất đẹp.

Tương lai, sẽ là những ngày dài ấm áp.

Tôi tên là Lâm Duyệt.

Rất vui được gặp các bạn!