Bình thường giờ này, mẹ đã dậy rồi, tất bật trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Thế nhưng hôm nay, căn phòng nhỏ bé ấy không có bất kỳ động tĩnh nào.

Tôi đứng dậy, đi vào bếp như một bóng ma.

Xoong nồi bát đĩa vẫn nằm im lìm ở vị trí cũ, lạnh lẽo và xa lạ.

Bao lâu rồi tôi không tự tay làm bữa sáng?

Từ khi mẹ đến, nhà bếp đã trở thành khu vực cấm của tôi.

Bà luôn nói khói dầu nhiều, bắt tôi tránh xa ra.

Bà luôn bảo tôi đi làm mệt, bắt tôi ngủ thêm một chút.

Tôi thản nhiên tận hưởng tất cả những điều đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, sự ấm áp này cũng có lúc cạn kiệt.

Tôi mở tủ lạnh, bên trong nhét đầy các loại thực phẩm tươi sống.

Tất cả đều do mẹ mua từ hôm qua, chuẩn bị để nấu cho chúng tôi ăn trong vài ngày tới.

Mắt tôi lại cay xè.

Tôi lấy gạo kê ra, vo sạch, đổ vào nồi, học theo dáng vẻ của mẹ, bật bếp nấu cháo.

Tôi muốn làm gì đó cho bà.

Dù chỉ là một bát cháo.

Đây có lẽ là sự bù đắp muộn màng, vụng về duy nhất mà tôi có thể làm.

Chu Minh cũng đã dậy, lặng lẽ giúp tôi thái rau cải muối.

Hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào, trong bếp chỉ vang lên tiếng dao thớt và tiếng những hạt gạo lộn vòng trong nồi.

Không khí ngột ngạt đến đáng sợ.

Tôi nhìn chằm chằm vào làn hơi nóng không ngừng bốc lên từ nồi cháo, đầu óc rối tung.

Lát nữa phải mở lời với mẹ thế nào?

Làm sao để bảo bà đi viện?

Bà có đồng ý không?

Sau chuyện hôm qua, bà còn tin tôi nữa không?

Tôi thậm chí không dám nghĩ đến chuyện, nếu bà thực sự mắc bệnh nan y, tôi phải làm sao.

Cháo rất nhanh đã chín.

Vì mải suy nghĩ mông lung, tôi canh lửa không cẩn thận, đáy nồi đóng một lớp cháy dày, mùi khét lẹt bốc lên.

Tôi luống cuống tắt bếp, múc ra hai bát trông có vẻ bình thường nhất.

Tôi bưng bát cháo, từng bước từng bước lết đến trước cửa phòng mẹ.

Tay tôi run run, bát cháo trên tay cũng sóng sánh theo.

Tôi giơ tay lên, nhưng chần chừ không dám gõ.

Cánh cửa chợt mở ra từ bên trong.

Mẹ tôi đứng ngay ở cửa.

Bà đã thay quần áo, tóc tai cũng chải chuốt gọn gàng, chỉ là sắc mặt vẫn nhợt nhạt như một tờ giấy.

Bà đã thức trắng một đêm, hốc mắt trũng sâu, trông còn tiều tụy hơn cả hôm qua.

Thấy tôi bưng bát cháo đứng ở cửa, bà hơi khựng lại.

Trong đôi mắt ấy, không còn sự chết lặng của ngày hôm qua, cũng không có hận thù, chỉ còn lại một sự trống rỗng, mệt mỏi khiến tôi xé lòng.

Dường như không thể chứa đựng thêm bất cứ thứ gì nữa.

“Mẹ…”

Tôi há miệng, cổ họng như bị nhét một nắm bông, những lời phía sau không tài nào thốt ra nổi.

Con xin lỗi.

Ba chữ này, nặng tựa ngàn cân.

Ánh mắt mẹ tôi chuyển từ mặt tôi xuống bát cháo trên tay.

Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng người, để tôi bước vào.

Tôi đặt bát cháo lên tủ đầu giường.

Căn phòng được thu dọn rất ngăn nắp, chăn màn gấp vuông vức.

Tôi không dám nhìn bà, cúi gằm mặt, giống như một phạm nhân đang chờ tòa tuyên án.

“Mẹ… con xin lỗi… chuyện hôm qua… con…”

Giọng tôi nhỏ xíu như muỗi kêu.

“Cháo, khét rồi.”

Đột nhiên bà lên tiếng, giọng khàn khàn, ngữ điệu bình thản, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Bà không mắng tôi, không chất vấn tôi, thậm chí không nhắc đến chuyện hôm qua.

Bà chỉ chỉ ra một sự thật: cháo đã bị khét.

Nhưng ba chữ bình thản này lại khiến tôi đau lòng hơn bất cứ lời oán trách nào.

Bà đang muốn nói với tôi rằng, đến một bát cháo tôi cũng không nấu nổi sao?

Hay bà đang muốn nói, giữa chúng ta, giống như bát cháo khét lẹt này, đã không thể vãn hồi được nữa?

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết, tôi đã phá hỏng mọi thứ một cách triệt để.

Chu Minh bưng một bát cháo khác bước vào, phá vỡ sự im lặng tĩnh mịch đến nghẹt thở này.

“Mẹ, mẹ ăn chút gì đi đã.”

Anh đưa bát cháo cho mẹ.