Tôi nhìn bàn tay bà đang túm chặt lấy vạt áo mình. Bàn tay đó chai sạn, có cả những vết nứt nẻ. Đây là người đã sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn, và cũng là người làm tôi tổn thương sâu sắc nhất.
“Để con suy nghĩ đã.”
Tôi gỡ tay bà ra, bỏ đi.
Chương 16
Một tuần sau.
Buổi gặp mặt với Tập đoàn Thành Vũ được chốt tại tòa nhà trụ sở chính của họ.
Tôi đến studio từ 7 giờ sáng, thay một bộ đồ lịch sự hơn. Quần âu đen, áo sơ mi trắng, buộc tóc gọn gàng, trông sắc sảo và già dặn hơn hẳn.
Lục Thần lái xe đưa tôi đi.
Tầng 32 của tòa nhà Thành Vũ, qua cửa sổ kính sát đất có thể nhìn thấy nửa đường chân trời của thành phố.
Lễ tân dẫn tôi vào phòng họp. Lúc đẩy cửa bước vào, tôi thấy có ba người.
Cố Minh ngồi chính giữa, trạc 50 tuổi, tóc hoa râm, danh thiếp in chức “Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Vũ”. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trạc 30 tuổi, Giám đốc bộ phận Marketing. Phía bên kia là một nữ nhân viên hành chính, phụ trách ghi chép.
Thấy tôi bước vào, Cố Minh đứng dậy.
“Cô Nam Dữ?”
“Tôi tên Tô Niệm. Nam Dữ Thiết Kế là do tôi làm.”
Ông ta sững lại một giây. “Trẻ thế này sao?”
“Có vấn đề gì không ạ?”
“Không có. Mời ngồi.”
Buổi thuyết trình kéo dài một tiếng rưỡi. Tôi điểm qua toàn bộ portfolio từ dự án đầu tiên cho đến dự án mới nhất, trình bày về triết lý thiết kế, khả năng thực thi và kế hoạch xây dựng đội ngũ.
Trong suốt quá trình, Cố Minh ít khi lên tiếng, thi thoảng lật xem cuốn bản thảo in sẵn. Thuyết trình xong, phòng họp chìm vào im lặng chừng nửa phút.
Giám đốc Marketing lên tiếng trước: “Trình độ thiết kế thì không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại cô chỉ có một mình, việc xây dựng đội ngũ…”
“Sau này tôi sẽ tuyển người. Nếu hợp tác thành công, khoản phí ký hợp đồng đợt đầu tôi sẽ dùng để xây dựng team.”
Lúc này Cố Minh mới lên tiếng.
“Tô Niệm đúng không. Nói thật, trong ngành rất nhiều người đang đoán già đoán non xem Nam Dữ rốt cuộc là ai. Có người bảo là một giám đốc thiết kế của công ty lớn nào đó làm thêm nghề tay trái, có người bảo là team du học sinh về nước. Không ai ngờ tới lại là một người duy nhất, với một cái studio 40 mét vuông.”
“Ít người có cái lợi của ít người. Đưa ra quyết định nhanh, điều chỉnh cũng nhanh.”
Ông ta nhìn tôi vài giây.
“Phí ký hợp đồng chúng tôi trả 25 vạn. Thiết kế nội thất hoàn thiện của ba khách sạn sẽ giao độc quyền cho bên cô. Giai đoạn 1 dự án khởi động vào tháng Tám, tháng Mười giao phương án. Cô làm được không?”
“Được.”
“Tốt. Tuần sau sẽ gửi hợp đồng cho cô.”
Ông ta đứng dậy bắt tay tôi.
Ngoài cửa vọng lại tiếng cười nói.
Lúc tôi bước ra khỏi phòng họp, cuối hành lang có một nhóm người đang chờ thang máy. Một người trong số đó ngoảnh lại nhìn tôi một cái.
Tiền Chí Viễn. Chồng của Phương Dao.
Anh ta đeo thẻ nhân viên của Thành Vũ, có lẽ là nhân viên làm việc trong tòa nhà này. Anh ta cũng nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại.
Chúng tôi nhìn nhau chưa tới hai giây.
Tôi quay lưng bỏ đi.
Chắc chắn anh ta sẽ báo lại cho Phương Dao. Chẳng sao cả.
Về đến studio, đối tác bên Thê Mộc gửi tin nhắn tới:
“Cô Nam Dữ, dạo này độ phủ sóng của cô tăng mạnh lắm, hôm nay mấy group trong ngành đều đang bàn tán về cô đấy.”
Tôi xem qua số liệu quản trị. Lượng người theo dõi đã vượt mốc 2 triệu.
Có một bình luận bị đẩy lên top đầu.
“Cô Nam Dữ, có người ăn cắp bản vẽ của cô, cô biết không? Có một tài khoản tên là ‘Dao Dao yêu cuộc sống’, tác phẩm y hệt của cô luôn.”
Bên dưới đã có người ghép ảnh so sánh.
Bên trái là ảnh gốc tôi đăng 7 tháng trước, bên phải là “tác phẩm gốc” Phương Dao đăng 3 tháng trước. Bố cục hoàn toàn trùng khớp.
Khu vực bình luận nổ tung.
Tôi tắt điện thoại, tự rót cho mình một cốc nước.
Vở kịch này, không cần tôi phải ra tay. Cư dân mạng sẽ diễn nốt thay tôi.
Chương 17
Tài khoản “Dao Dao yêu cuộc sống” của Phương Dao bị bóc phốt đến mức không còn mảnh giáp nào chỉ trong vòng hai ngày.
Có người làm bảng đối chiếu dòng thời gian (timeline) chi tiết, chứng minh mọi bức tranh “tự sáng tác” của cô ta đều đăng muộn hơn bản gốc của Nam Dữ Thiết Kế từ 3 đến 6 tháng.
Có người soi ra trong một bài đăng của cô ta, cuốn sổ phác thảo đặt trên bàn, ở góc dưới bên phải trang giấy đang mở có một cái watermark mờ mờ, chính là chữ ký của tôi.
Phương Dao không lên tiếng phản hồi. Cô ta xóa sạch mọi bài đăng gây tranh cãi, chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư. Nhưng ảnh chụp màn hình thì đã bay ngập trời.
Tối hôm đó, Phương Dao gọi điện cho tôi.
Tôi bắt máy.
“Chị Niệm, chị giúp em với.” Giọng cô ta run lẩy bẩy, “Trên mạng người ta bảo em ăn cắp bản vẽ của chị, em không giải thích nổi.”
“Cô vẫn đang giải thích đấy thôi? Cô bảo là trùng hợp mà.”
“Không ai tin cả. Họ còn tìm ra thông tin cá nhân của em, chửi em là đồ lừa đảo. Chí Viễn cũng biết rồi, anh ấy đang rất giận, bảo em làm mất mặt anh ấy.”
“Phương Dao, mấy bức hình đó rốt cuộc có phải do cô vẽ không?”
“…”
“Phải không?”
“Chị Niệm, lúc đó em chỉ thấy đẹp nên tiện tay đăng thôi. Em không ngờ sự việc lại thành ra thế này…”