Mấy năm nay mẹ tôi thay đổi nhiều. Bà không còn nhắc đến Phương Dao, không còn khóc lóc ủ dột, tay nghề nấu ăn thì ngày càng lên tay. Bệnh tim của bố tôi phục hồi khá tốt, sáng nào cũng đội cái mũ lưỡi trai màu xám, xách cái đài radio ra công viên đi bộ.
Khoản tiền 41 vạn đã trả xong. Món cuối cùng là vào dịp Trung Thu năm ngoái, bố tôi tự tay bỏ 2 vạn vào phong bì đưa cho tôi.
“Niệm Niệm, thanh toán xong rồi.”
Chỉ bốn chữ. Nói xong ông ngồi trên sô pha, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu không nhúc nhích.
Còn về Phương Dao. Lần cuối cùng nghe được tin tức của cô ta, là Tiền Mỹ Lâm vô tình nhắc đến trên WeChat.
“Phương Dao đang làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng đồ gia dụng ở thành phố bên cạnh, lương hơn 4.000. Chưa tái hôn, sống một mình.”
Tôi nhìn tin nhắn đó mấy giây. Không trả lời.
Lúc tan làm, Lục Thần đã đợi sẵn trong xe. Tôi lên xe, thắt dây an toàn. Anh đánh lái ra khỏi bãi đỗ, hỏi:
“Hôm nay sao xong sớm thế?”
“Ký xong rồi, không còn việc gì nữa.”
“Thế đi đâu?”
“Về nhà.”
Bên ngoài cửa sổ, những ngọn đèn của thành phố lần lượt sáng lên.
Năm năm trước, tôi ngồi trên chiếc giường trong căn nhà trọ, lật cuốn sổ tiết kiệm chỉ còn 2 tệ 7 hào, cứ ngỡ mình đã bị cả thế giới này vứt bỏ.
Nhưng không phải là bị vứt bỏ. Mà là bị đẩy một cú. Đẩy lên một con đường chưa từng có ai đi qua.
Con đường này rất dài, nhiều khúc cua rẽ ngoặt. Nhưng đi đến được đây, thật sự đáng giá.
(Hết)