“Cô chú cháu nuôi cháu 20 năm, coi cháu như con đẻ, ăn ngon mặc đẹp chưa từng để cháu chịu thiệt thòi. Cái Niệm coi cháu như em ruột, có cái gì tốt cũng chưa bao giờ tranh với cháu. Bao nhiêu năm nay cháu chiếm được bao nhiêu hời ở cái nhà này, trong lòng cháu tự biết.”

Vành mắt Phương Dao đỏ ửng.

“Bà nội, cháu sai rồi.”

“Sai thì phải sửa.” Bà nội liếc nhìn cô ta, “Chuyện tiền nong, cháu với Niệm Niệm tự giải quyết với nhau. Sau này nếu để bà nghe thấy cháu còn định chiếm hời của Niệm Niệm nữa, cháu không cần đến nhà họ Tô này nữa đâu.”

Phương Dao cúi đầu.

Mẹ tôi ôm mặt, bả vai run rẩy.

Bố tôi đặt đũa xuống, đứng dậy, vòng qua bàn đi đến trước mặt tôi.

Ông đứng một lúc rất lâu.

“Niệm Niệm.”

“Vâng.”

“Bố có lỗi với con.”

Chỉ vỏn vẹn năm chữ. Đôi mắt ông đầy tia máu, môi run run, như thể phải dùng toàn bộ sức lực mới thốt ra được câu nói này.

Tôi nhìn ông. Khẽ gật đầu.

Không nói thêm gì cả.

Chương 26

Ba ngày sau bữa tiệc Trung Thu.

Phương Dao chuyển cho tôi một khoản tiền.

8 vạn.

Kèm theo một câu: “Trả trước chừng này, số còn lại mỗi tháng trả 1 vạn.”

Tôi nhận tiền, không nhắn lại.

Tiền Mỹ Lâm – chị của Tiền Chí Viễn lại gọi điện cho tôi.

“Tô Niệm, kể cô nghe chuyện này. Phương Dao và Chí Viễn ly hôn rồi.”

“Từ lúc nào vậy?”

“Đang bàn ly hôn từ tuần trước rồi. Sau Tết Trung Thu, Phương Dao về nhà làm ầm lên, mắng Chí Viễn không chịu giúp cô ta. Chí Viễn bảo cô ta làm bôi tro trát trấu vào mặt công ty, hai người đập phá đồ đạc suốt một đêm.”

“Rồi sao nữa?”

“Mẹ Chí Viễn đến, bắt Phương Dao ra khỏi nhà tay trắng. Phương Dao không chịu, làm ầm ĩ 3 ngày liền. Cuối cùng ký đơn thỏa thuận ly hôn, Phương Dao mang theo đồ dùng cá nhân và một khoản bồi thường nhỏ rời đi.”

“Bao nhiêu?”

“5 vạn.”

5 vạn. Lúc gả vào nhà người ta tiêu 66 vạn 8, lúc đi chỉ cầm được 5 vạn.

“Chị Tiền, chị báo cho tôi biết những chuyện này là vì?”

“Không có ý gì đâu. Chỉ thấy cần thiết phải cho cô biết. Phương Dao con người này, tôi nhìn thấu cả năm nay rồi. Biểu hiện của cô ta ở nhà họ Tiền và nhà họ Tô các người hoàn toàn trái ngược nhau. Trước mặt bố mẹ cô thì làm bông hoa trắng ngây thơ, về nhà chúng tôi thì muốn làm bà hoàng.”

“Chí Viễn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng Phương Dao quả thật đã lừa nó. Chuyện về mấy tác phẩm thiết kế, tiền hồi môn bị rút bớt… Chí Viễn đều biết sau tất cả.”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị.”

Cúp máy xong, tôi ngồi bên cửa sổ ngẫm nghĩ một lúc.

Phương Dao ly hôn rồi.

Mất đi cái cây cổ thụ nhà họ Tiền, bước tiếp theo cô ta sẽ đi đâu?

Câu trả lời xuất hiện hai ngày sau.

Phương Dao dọn về nhà họ Tô.

Lúc gọi điện cho tôi, giọng mẹ tôi cực kỳ khó xử.

“Niệm Niệm, Dao Dao ly hôn rồi, không có chỗ ở. Con bé về ở tạm mấy hôm, con đừng nghĩ nhiều.”

“Mẹ, lần trước mẹ mới bảo con ‘không bênh cô ta nữa’.”

“Mẹ biết. Mẹ có bênh nó đâu. Nhưng nó không còn chỗ nào để đi, mẹ cũng đâu thể tống cổ nó ra đường được.”

“Mọi người tự liệu mà làm. Nhưng có một điều, nếu cô ta lại định giở trò đụng đến con, bất kể là tiền hay cái gì khác, bố mẹ không cản nổi con đâu.”

“Yên tâm, mẹ giám sát nó mà.”

Tối hôm đó Lục Thần hỏi tôi: “Em nghĩ Phương Dao sẽ chịu ngồi yên à?”

“Anh nghĩ sao?”

“Không.”

“Em cũng thấy vậy.”

Quả nhiên.

Phương Dao dọn về nhà họ Tô được một tuần, liền làm ra một chuyện nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Cô ta lập một tài khoản mới trên mạng xã hội.

Lần này không gọi là “Dao Dao yêu cuộc sống” nữa, mà là “Nhật ký trùng sinh của một cô gái bình thường”.

Bài viết đầu tiên là một bài văn rất dài.

Tiêu đề là: “Tôi bị bạo lực mạng suốt nửa năm, và đây là câu chuyện thật của tôi.”

Toàn bài dài 3.000 chữ. Cô ta viết lại những trải nghiệm “bị cả mạng xã hội hiểu lầm” dưới góc nhìn của một nạn nhân.

Có vài đoạn như sau:

“Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được cô chú nhận nuôi. Lớn lên mới biết, bản thân vẫn luôn phải sống dưới cái bóng của đứa con gái ruột. Cô ấy thành công, tôi mừng cho cô ấy. Nhưng mỗi bài đăng của tôi đều bị vu khống là đạo nhái cô ấy. Tôi chỉ đam mê thiết kế, chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc trong cuộc sống thôi mà.”

“Màn ‘vả mặt công khai’ đó thực chất là một cái bẫy được giăng sẵn. Cô ấy đã liên hệ trước với những người có mặt tại hiện trường, bắt họ phối hợp. Những bằng chứng kia có vấn đề hay không? Tôi không rõ. Nhưng tôi thậm chí còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị đuổi khỏi hội trường.”

“Ly hôn xong, tôi trắng tay. Người nhà, bạn bè, hàng xóm từng quen biết đều né tránh tôi. Chỉ vì cô ấy là kẻ thành đạt, còn tôi là một kẻ bần cùng vừa mới ly hôn.”

Câu kết của bài viết: “Tôi không cầu xin ai thương hại. Tôi chỉ muốn nói, trên đời này, không phải kẻ thất bại nào cũng là người xấu.”

Bài viết này đạt hơn 20 vạn lượt đọc chỉ trong 2 ngày.

Khu vực bình luận là một màu đồng tình, ủng hộ.

“Thương cô gái, ôm ôm.”

“Cái giới thiết kế đúng là bài xích người ngoài thật, bẩn thỉu quá.”

“Cô nhi mà bị chèn ép bao năm thế này, thảm quá đi.”

Chương 27

Tầm ảnh hưởng của bài viết lớn hơn tôi tưởng. Cái “lối tự sự của kẻ yếu” mà Phương Dao sử dụng quá chính xác.