Nhìn dòng số đó, tay tôi khẽ run lên.
500 vạn.
Nửa năm trước tôi vẫn còn ở trong một căn phòng 40 mét vuông, chỉ có một cái bàn và hai cái máy tính.
“Tô Niệm, cô không cần vội vàng trả lời. Cô cứ về suy nghĩ một tuần đi.” Trần Khải Luân nói.
“Không cần đến một tuần đâu.”
Tất cả mọi người đều nhìn tôi.
“Tôi có hai điều kiện.”
“Cô nói đi.”
“Thứ nhất, quyền quyết định cuối cùng về định hướng thiết kế thuộc về tôi. Phong cách của tôi không được phép bị bộ phận thị trường can thiệp.”
“Được.”
“Thứ hai, tên thương hiệu là ‘Nam Dữ’. Không đổi.”
Trần Khải Luân cười.
“Nếu tôi muốn đổi tên, tôi đã chẳng tìm đến cô.”
Ông đứng dậy, bắt tay tôi. “Hợp tác vui vẻ.”
Sau cuộc họp, Cố Minh tiễn tôi ra tận thang máy.
“Tô Niệm, tôi quen Tổng Giám đốc Trần hơn chục năm nay, chưa bao giờ thấy ông ấy chủ động mở lời mời nhà thiết kế nào liên doanh cả. Cô là người đầu tiên đấy.”
Tôi gật đầu, không nói gì.
Khi cửa thang máy đóng lại, tôi dựa lưng vào vách cabin.
Chân tôi mềm nhũn.
Giữ bình tĩnh được mười phút, đến giây phút này mới bắt đầu run rẩy.
Tôi rút điện thoại nhắn tin cho Lục Thần. “Ký rồi.”
Ba giây sau anh trả lời đúng một chữ.
“Đỉnh.”
Rồi bồi thêm một câu: “Tối muốn ăn gì? Anh nấu.”
Chương 22
Tin tức về công ty liên doanh còn chưa kịp công bố ra ngoài thì Phương Dao đã manh động trước.
Chiều hôm đó, tôi đang ở studio rà soát phương án với Lâm Khả. Điện thoại reo, một số lạ.
“Chào chị, xin hỏi chị là chị Tô Niệm phải không ạ?”
“Là tôi, ai vậy?”
“Tôi là Tiểu Trịnh, biên tập viên của tạp chí ‘Phẩm Trí’. Chúng tôi nhận được một bộ hồ sơ tố cáo, liên quan đến vấn đề bản quyền của Nam Dữ Thiết Kế.”
Tôi đặt bút xuống. “Hồ sơ gì?”
“Một người nặc danh đã cung cấp vài bức ảnh đối chiếu, tố cáo những tác phẩm thời kỳ đầu của Nam Dữ Thiết Kế có độ trùng lặp cao với một nhà thiết kế nước ngoài. Chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện một bài phóng sự điều tra, muốn nghe phản hồi từ phía chị.”
“Gửi hình ảnh đối chiếu qua cho tôi xem.”
Mười phút sau, email tới. Tôi mở file đính kèm.
5 bộ ảnh đối chiếu. Bên trái là tác phẩm gốc của tôi, bên phải là một số hình ảnh mang phong cách tương tự trên nền tảng thiết kế nước ngoài.
Thoạt nhìn qua thì có vẻ giống. Nhưng nếu xem kỹ, cấu trúc không gian hoàn toàn khác biệt, sự tương đồng chỉ nằm ở hướng phối màu và việc chọn lựa một số đồ trang trí. Mức độ “giống nhau” này trong ngành thiết kế chỉ được xếp vào dạng tương đồng về phong cách, hoàn toàn không cấu thành tội đạo nhái.
Nhưng độc giả bình thường sẽ không phân biệt được. Một khi ảnh chụp màn hình được tung ra, tiêu đề giật tít “Nam Dữ Thiết Kế bị nghi ngờ đạo nhái”, bất kể sự thật là gì, danh tiếng của tôi cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.
Là Phương Dao. Không cần điều tra cũng biết là ai làm.
Tôi trả lời email cho Tiểu Trịnh:
“Mức độ trùng khớp của những bức ảnh này thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn đánh giá của ngành. Tôi có thể cung cấp toàn bộ lịch sử khởi tạo file gốc, cùng hồ sơ quá trình hoàn chỉnh từ bản phác thảo đến thành phẩm của từng tác phẩm. Nếu các anh định lên bài, vui lòng xác minh rõ trước.”
Nửa tiếng sau, Tiểu Trịnh gửi lại một tin nhắn rất dài. Đại ý là: Họ sẽ tiến hành xác minh, nhưng người nặc danh này cũng đã gửi tài liệu tương tự cho 3 trang truyền thông trong ngành khác.
Lần này Phương Dao không đánh lẻ, cô ta đang thả lưới rải rác khắp nơi.
Tôi gọi cho Cố Minh, kể lại sự việc.
Cố Minh chỉ nói một câu: “Bộ phận pháp chế của Thành Vũ sẽ liên hệ với cô. Cô cần hỗ trợ gì, cứ đề xuất.”
Tối hôm đó Lục Thần về nhà, tôi kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
Anh hỏi: “Có chắc chắn là Phương Dao không?”
“Cách thức cắt ghép những tấm hình đó giống hệt template mà cô ta đăng trên trang cá nhân đợt trước. Cô ta có thói quen ghép hai tấm hình nằm ngang, rồi bo viền trắng ở giữa.”
“Vậy lần này gan cô ta cũng to thật, biết em đang hợp tác với Thành Vũ mà vẫn dám đâm sau lưng.”
“Vì cô ta đang cuống.” Tôi tựa người vào lưng ghế, “Sau khi bị bóc trần sự thật ngay tại buổi triển lãm, danh tiếng của cô ta trong ngành coi như nát bét rồi. Nhưng cô ta không cam tâm, cô ta cho rằng chính em là người hại cô ta ra nông nỗi này.”
“Cho nên cô ta muốn kéo em chết chùm.”
“Đúng thế. Lần này nếu không giải quyết triệt để, sau này sẽ còn dây dưa không dứt.”
“Em định làm thế nào?”
“Em sẽ tổng hợp lại toàn bộ bằng chứng. Bắt đầu từ nửa năm trước khi cô ta ăn cắp tác phẩm của em, cho đến vụ tố cáo nặc danh bây giờ. Xâu chuỗi tất cả lại thành một đường, rồi phát một bản đính chính hoàn chỉnh.”
“Phát ở đâu?”
“Thành Vũ sẽ giúp em đăng. Dùng tài khoản chính thức của họ. Nghĩa là gì, anh hiểu mà.”
Lục Thần ngẫm nghĩ một chút.
“Thành Vũ đứng ra bảo lãnh, đồng nghĩa với việc toàn bộ Tập đoàn Thành Vũ lấy uy tín ra bảo chứng cho các sáng tác của em. Mấy cái tài liệu tố cáo vớ vẩn của Phương Dao sẽ biến thành trò hề.”
“Chuẩn.”
“Vậy thì cô ta xong đời rồi.”
“Cô ta vốn dĩ đã xong đời rồi. Chẳng qua là cô ta tự huyễn hoặc không chịu thừa nhận thôi.”
Chương 23
Ngày công bố bản đính chính là vào thứ Sáu.