Một kẻ đánh đập con ruột mình, còn âm mưu đẩy vợ vào trại tâm thần… lại có thể mở miệng nói “yêu thương”?

Luật sư của tôi nói với tôi: tuy khả năng thắng kiện của Sở Mặc Hiên gần như bằng không, nhưng quá trình tố tụng sẽ cực kỳ rắc rối, tốn thời gian, và quan trọng hơn — sẽ khiến Tinh Ngôn một lần nữa bị tổn thương.

“Hắn chỉ muốn kéo cô xuống bùn.”

Luật sư nói thẳng.

“Hắn sắp ngồi tù rồi, nên muốn kéo cô theo cho bằng được.”

Tôi đã hiểu.

Đây là một cuộc trả thù đến từ địa ngục.

Hắn dùng thứ quý giá nhất của tôi — con trai tôi — như vũ khí cuối cùng để tiêu hao tôi, giày vò tôi.

Ngày ra tòa, tôi gặp lại Sở Mặc Hiên.

Chỉ sau vài ngày, tóc hắn đã bạc đi, ánh mắt âm u, hoàn toàn không còn vẻ nho nhã thường ngày.

Hắn nhìn tôi, nhếch môi cười lạnh, đầy hằn học.

“Lê Tú, cô tưởng mình thắng rồi sao?”

“Không có tôi, cô còn giữ được con không?”

“Tôi sẽ cho cô biết, muốn hủy tôi thì cô phải trả giá đắt thế nào.”

Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ như rắn độc bò vào tai tôi.

Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngồi ở hàng nguyên đơn.

Tôi sẽ không để hắn chọc tức. Càng không thể để hắn dọa sợ.

Vì con tôi, tôi phải mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào.

8

Tại phiên tòa, luật sư của Sở Mặc Hiên thao thao bất tuyệt, cố gắng vẽ nên hình ảnh một “người cha yêu con tha thiết” nhưng “chọn sai cách thể hiện”.

Còn tôi — bị mô tả là người mẹ vô cảm, chỉ biết yêu tiền và sự nghiệp, hoàn toàn không xứng làm mẹ.

Họ nộp lên đủ loại “bằng chứng”: lịch đi công tác dày đặc, các cuộc họp lúc nửa đêm, thậm chí là đoạn chat tôi xin lỗi vì không đến được buổi họp phụ huynh.

Cả phòng xử rộ lên những tiếng xì xào. Có người không hiểu chuyện còn nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt.

Tôi ngồi yên, không phản bác, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Cho đến khi phía họ kết thúc phần trình bày, luật sư của tôi mới từ tốn đứng lên.

Anh không vội phản biện, mà đệ trình một yêu cầu đặc biệt lên hội đồng xét xử.

“Kính thưa quý tòa, thân chủ của tôi xin được trình bày một lời khai quan trọng từ nhân chứng then chốt nhất — bé Sở Tinh Ngôn.”

“Chúng tôi đề nghị được kết nối video để cậu bé trực tiếp nói lên nguyện vọng của mình: muốn sống với ai.”

Mặt Sở Mặc Hiên lập tức biến sắc.

Hắn bật dậy phản đối kịch liệt, nói rằng tôi đã “tẩy não” con, lời khai không đáng tin.

Nhưng sau một hồi thảo luận ngắn, thẩm phán đồng ý với đề nghị của chúng tôi.

Rất nhanh, gương mặt nhỏ nhắn của Tinh Ngôn hiện lên trên màn hình lớn trong phòng xử.

Thằng bé đang ngồi trong phòng của trung tâm tâm lý, bên cạnh là bác sĩ trị liệu của con.

Trông con khá hơn lần trước tôi gặp, nhưng ánh mắt vẫn còn rụt rè.

Thẩm phán dùng giọng hiền hòa nhất hỏi:

“Tinh Ngôn, con đừng sợ.”

“Con có thể nói cho bác thẩm phán biết, con muốn sống với ba hay với mẹ không?”

Trong màn hình, Tinh Ngôn cúi đầu im lặng rất lâu.

Hai tay con xoắn chặt lấy vạt áo, môi mím chặt.

Sở Mặc Hiên ngồi ở ghế bị đơn, mắt gằn đỏ, dán chặt vào màn hình. Hắn lẩm bẩm điều gì đó — như đang đe dọa trong im lặng.

Tim tôi như bị treo lơ lửng giữa ngực, căng đến nghẹt thở.

Tôi biết, dù Tinh Ngôn lựa chọn ai, tôi cũng sẽ tôn trọng con.

Nhưng trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn hy vọng… con sẽ chọn tôi.

Cuối cùng, Tinh Ngôn ngẩng đầu lên.

Con không nhìn vào màn hình, mà quay sang nhìn bác sĩ tâm lý bên cạnh.

Rồi, bằng một giọng rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng, con nói:

“Con… con không muốn ở với ai cả.”

“Ba là người xấu. Ba đánh con, còn lừa con.”

“Mẹ…”

Con khựng lại, liếc nhìn màn hình một cái, ánh mắt chất chứa một cảm xúc phức tạp đến mức tôi không thể hiểu nổi.

“Mẹ không đánh con… nhưng mẹ cũng chưa bao giờ quan tâm con.”

“Mẹ lúc nào cũng bận. Mẹ không thương con.”

“Con chỉ muốn được ở một mình.”

Ầm một tiếng — cả thế giới của tôi, lần thứ hai sụp đổ.

Sở Mặc Hiên cười, cười đến điên dại, đầy ngạo nghễ và đắc ý.

“Nghe chưa, Lê Tú! Nghe thấy chưa?!”

“Con cô không thương cô! Nó thà sống một mình cũng không muốn ở với cô!”

“Cô là đồ thất bại! Một kẻ thất bại hoàn toàn!”

Hắn gào thét như kẻ điên, bị cảnh sát giữ chặt tại chỗ.

Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng của con trai trên màn hình, cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực.

Tôi thua rồi.

Tôi thắng vụ kiện, nhưng lại… đánh mất con.

Hóa ra — đây mới là đòn báo thù tàn nhẫn nhất mà Sở Mặc Hiên dành cho tôi.

Hắn không chỉ muốn phá hủy cuộc đời tôi, mà còn muốn tự tay cắt đứt sợi dây cuối cùng giữa tôi và con trai.

Và… hắn đã làm được.