QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/me-la-bo-tat-song/chuong-1

Tôi nhấn nút “gửi”.

Video camera đầy đủ, đi kèm dòng thời gian rõ ràng và báo cáo thương tích, lập tức gây bão mạng.

Những người từng mắng tôi độc ác ngày trước, giờ quay xe còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Đặc biệt là đoạn video thứ ba.

Khi tôi nằm trong vũng máu, tuyệt vọng kêu “Mẹ ơi, cứu con”, mẹ tôi lại chán ghét mắng “Giả vờ cái gì”, rồi lạnh lùng đóng sầm cửa bỏ đi.

Cả mạng bùng nổ.

“Vãi chưởng! Đây là người sao? Phải là súc sinh chứ!”

“Hổ dữ còn không ăn thịt con, mẹ ruột này vì sĩ diện mà không cần mạng con gái?”

“Xem mà khóc luôn, cái cách bò lết đó tuyệt vọng đến đau lòng… Chủ thớt lúc đó chắc đau lắm…”

“Nhà thím Hai là cướp! Mẹ ruột là tòng phạm mưu sát! Phải ngồi tù!”

Dư luận xoay ngược 180 độ trong tích tắc.

Phòng livestream của anh họ bị dân mạng chính nghĩa oanh tạc, màn hình đầy “đồ sát nhân”, “đồ hút máu”.

Hắn sợ đến mức vừa lăn vừa bò tắt ngay livestream.

Công ty của con trai thím Hai cũng nhanh chóng ra thông cáo, lấy lý do “vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội”, trực tiếp sa thải hắn.

Còn mẹ tôi, thật sự “nổi tiếng” rồi.

Bà đi chợ mua đồ, bị người ta chỉ trỏ, thậm chí có người ném rau thối vào giỏ bà.

“Đó chính là mụ già suýt hại chết con gái vì sĩ diện đúng không?”

“Tránh xa bà ta ra, cái loại chỉ biết người ngoài không coi con cái ra gì, đáng sợ thật đấy!”

Ngay cả mấy bà già trong khu cũng không chơi với bà nữa, thấy bà như thấy tà.

Chiếc mặt nạ “Bồ Tát sống” mà mẹ tôi luôn tự hào, hoàn toàn bị xé toạc, để lộ gương mặt xấu xí và hám hư vinh bên dưới.

Bà cuối cùng cũng sợ rồi.

Bà chạy đến bệnh viện tìm tôi.

Lần này không còn hống hách, không lên lớp nữa.

Tóc tai rối bù, mắt sưng đỏ, trông già đi cả chục tuổi.

“Nhiễm Nhiễm… con mau xóa hết mấy thứ trên mạng đi…”

“Mẹ xin con, giờ ai cũng chửi mẹ, mẹ không dám ra khỏi nhà nữa…”

“Con cứ xem như vì mẹ, nhịn thêm một lần nữa, được không?”

Tôi nhìn bà, chỉ thấy buồn cười.

“Mẹ à, mẹ không phải luôn coi trọng thể diện nhất sao?”

“Giờ mẹ nổi tiếng rồi đó, cả nước đều biết mẹ rồi, sĩ diện đủ lớn chưa?”

“Đây là thứ mẹ tự mình giành lấy, tận hưởng cho tốt vào.”

8.

Nhà thím Hai bị dân mạng tấn công đến mức thần kinh sụp đổ.

Anh họ mất việc, thím Hai bị người ta khui ra địa chỉ, ngày nào cũng có người hắt sơn vào cửa nhà.

Bọn họ không dám trút giận lên cư dân mạng, bèn đổ hết lên đầu mẹ tôi.

Thím Hai gọi điện chửi mẹ tôi: “Triệu Thục Phân! Tất cả là do bà hại! Nếu không phải bà bảo chúng tôi khiêng cái máy chết tiệt đó, chúng tôi có rơi vào bước đường hôm nay sao?”

“Giờ chúng tôi đòi bồi thường tổn thất tinh thần! Còn có cả tiền mất việc của con tôi! Tổng cộng năm trăm nghìn! Không đưa thì chúng tôi đến nhà bà uống thuốc độc!”

Lý lẽ thật cảm động.

Nhưng trớ trêu thay, mẹ tôi lại tin.

Bà cho rằng do mình “không phối hợp tốt” mới hại nhà thím Hai thành ra thế.

Tâm lý thánh mẫu méo mó trong bà lại bùng lên.

Bà lao đến phòng bệnh của tôi, lần này không phải xin tôi gỡ bài, mà là ép tôi đưa tiền.

“Nhiễm Nhiễm, thím Hai con dọa tự sát đó! Đều là người một nhà, con thật sự muốn ép họ chết à?”

“Con đưa năm trăm nghìn, dàn xếp chuyện này xong cho rồi, được không?”

Tôi đang vật lộn với buổi hồi phục chức năng khô khan đau đớn, nghe câu đó thì chẳng còn hơi sức mà nổi giận nữa.

“Không có tiền. Một xu cũng không.”

“Không những không đưa, mà giấy triệu tập của tòa chắc họ cũng nhận được rồi. Cướp tài sản, cố ý gây thương tích, vu khống bôi nhọ, nhiều tội chồng lên, chuẩn bị ngồi tù đi.”

Mẹ tôi thấy không ép được tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên tuyệt vọng.

“Được! Con ác! Con có tiền mà không cứu người, mẹ tự cứu!”

Bà quay người bỏ chạy.

Nửa tiếng sau, Châu Chính gọi điện cho tôi.

“Vợ à, mẹ em trộm sổ đỏ trong nhà mình, đang rao bán nhà tại văn phòng môi giới.”

Đó là tài sản trước hôn nhân của tôi, một căn hộ hai phòng nhỏ, vẫn để mẹ tôi ở.

Bà tưởng đó là nhà của bà.

Bà thật sự định bán nhà của tôi để lấp cái hố không đáy bên nhà thím Hai!

“Chặn bà ấy lại.” Tôi lạnh lùng nói, “Đóng băng giao dịch ngay.”

Khi mẹ tôi bị văn phòng môi giới báo rằng không thể bán căn nhà, hơn nữa do tôi đã yêu cầu bảo toàn tài sản nên tài khoản tiết kiệm mang tên bà cũng bị đóng băng.

Bà hoàn toàn phát điên.

Bà lại lao vào bệnh viện, gào khóc om sòm ngay hành lang.

“Lâm Nhiễm! Mày muốn ép chết mẹ mày hả?”