Ánh trăng hắt vào sân, lạnh ngắt như có một chậu nước vừa hắt xuống đất.
**7**
Trời chưa sáng, ta đã tỉnh.
Cũng không hẳn là mất ngủ, mà là Thất Oa rúc dưới cổ ta suốt đêm, ủi đến mức cả sống lưng ta như bị cối xay nghiền qua.
Sờ sờ bên cạnh, Đại Oa cuộn tròn ở rìa ngoài cùng, lông mày nhíu lại, ngủ không an ổn.
Ta đắp lại góc chăn cho nó.
Đứng dậy ra bếp đun nước, đi ngang qua nhà chính, thanh đao kia vẫn đặt trên bàn.
Bên cạnh đá mài nhỏ vài giọt nước, chưa khô hẳn.
Hắn mài đao suốt cả một đêm.
Người đâu rồi.
Trên bếp lò đặt một bó củi, xếp gọn gàng ngăn nắp.
Chum nước đầy tràn, hôm qua vẫn còn chạm đáy.
Cổng viện khép hờ, trên đất có dấu chân mới, hướng ra bên ngoài.
Trời chưa sáng đã đi rồi.
Ta nhìn chằm chằm vại nước trong suốt đó một hồi lâu, cúi người múc một gáo rửa mặt.
Nước lạnh buốt làm ta rùng mình, bụng lại bắt đầu cuộn trào, bám lấy mép chum nôn khan hai tiếng.
Chín đứa.
Ta cúi đầu nhìn bụng mình, bằng phẳng như không có chuyện gì.
Nhưng lão đại phu đó không thể chẩn đoán sai được. Lão ngay cả mạch đập bao nhiêu nhịp cũng đếm rõ mồn một.
Biểu cảm trên mặt lão cũng không giống như đang nói dối.
Vấn đề là, chuyện này xét theo y học thì hoàn toàn không thể giải thích nổi.
Ta hiểu sự hoài nghi của Lục Yếm.
Hiểu, nhưng không tha thứ.
“Mẹ?”
Đại Oa không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng ta.
Cậu bé mười tuổi, mặc một chiếc áo cộc giặt đến bạc màu.
Vành mắt hơi đỏ, phần lớn cũng là do ngủ không ngon.
“Dậy sớm thế?”
Ta lau mặt, nặn ra một nụ cười.
Đại Oa không đáp, cứ đứng đực ra đó, giống như đang cân nhắc một đại sự gì.
Hồi lâu, nó cất giọng rầu rĩ.
“Mẹ, chuyện tối qua, con đều nghe thấy hết rồi.”
Động tác lau mặt của ta khựng lại.
“Con tin mẹ.”
Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt rất sáng, giọng điệu rất vững vàng.
“Con tuy mới mười tuổi, nhưng chuyện gì con cũng hiểu, cha lúc trước cưu mang bảy đứa chúng con, cả làng đều nói cha ngốc, nói bản thân còn không có cơm ăn mà còn đi nuôi con nhà người ta.”
“Nhưng cha không nghe.”
“Mẹ cũng vậy, người khác đều bỏ chạy hết rồi, nhưng mẹ thì không, người khác mắng chửi chúng con, mẹ xách gậy đánh trả.”
“Người như vậy sẽ không biết lừa gạt đâu, con không cần nghĩ con cũng biết.”
Một đứa trẻ mười tuổi, nói chuyện rành rọt từng li từng tí, cứ như một ông cụ non.
Nhưng chính vì thế, lại càng khiến mũi người ta cay xè.
Ta cười cười, xoa xoa đầu nó.
“Thế con tin cha con không?”
Đại Oa cúi đầu.
Im lặng thật lâu.
Lâu đến mức con lừa què trong sân cũng kêu lên hai tiếng.
“… Con chỉ biết, mẹ không phải người như vậy.”
Nó không trả lời trực diện.
Nhưng một câu này đã đủ rồi.
Ta kéo nó lại gần, vò vò mái tóc rối bù của nó.
“Đi gọi các em dậy đi, mẹ nấu cháo cho các con.”
Buổi trưa.
Ta vừa thái xong nắm rau dại cuối cùng bỏ vào nồi thì cổng sân kêu vang.
Lục Yếm bước vào.
Một thân đầy bụi đất, ủng dính đầy bùn.
Tay trái xách một bọc giấy dầu, tay phải kẹp một chiếc túi vải thô.
Hắn đặt đồ lên bệ bếp, không nói gì.
Ta mở bọc giấy dầu ra, nửa con ngỗng quay, hai gói bánh đường, một túi hạt dẻ rang, còn có một hũ mật ong nhỏ.
Những thứ này, ta gả vào đây một tháng, chưa từng thấy qua trong cái nhà này.
Mấy củ cải nhỏ ngửi thấy mùi thơm lập tức chui ra từ các góc, đứa nào cũng sáng rực mắt.
Tam Oa nhào tới định bốc bánh đường, liền bị Đại Oa tát bộp một cái gạt tay ra.
“Đợi mẹ lên tiếng đã.”
Ta liếc nhìn Lục Yếm một cái.
Hắn đứng bên bếp lò, trên cánh tay có một vết hằn đỏ mới toanh do cọ xát, hình như là do vác vật nặng để lại.
“Mua những thứ này, tốn bao nhiêu tiền?”
“Nàng không cần quản.”
“Lục Yếm.”
“Ăn nhiều một chút.”
Hắn ngắt lời ta, giọng điệu vẫn cứng nhắc như cũ.
Khựng lại một nhịp, lại bổ sung thêm một câu.
“Tốt cho đứa trẻ.”
**8**
Bốn chữ này khiến con dao phay trong tay ta khựng lại.
Hắn nói là đứa trẻ, chứ không phải mấy đứa trẻ.
Ta quay người lại nhìn hắn.
Hắn không lẩn tránh, nhưng cũng không tiến lên.
Chỉ đứng nguyên tại chỗ, như một gốc cây cổ thụ bị sét đánh trúng, không biết nên đổ về hướng nào.
“Chàng tin rồi à?”
Hắn không nói gì.
“Chàng vẫn cảm thấy không phải của chàng.”
“…”
“Thôi được rồi.”
Ta cười nhẹ một tiếng, đặt dao xuống.
“Cũng đúng, đại phu đều nói chàng không được rồi, thì tức là không được thôi.”
“Đại phu cũng nói nàng không được.”
Câu nói này quá đỗi bất ngờ.
Ta sửng sốt.
Lục Yếm nhìn ta, trên nửa khuôn mặt bị sẹo đao hủy hoại, biểu cảm giống như từng chút từng chút khó nhọc nặn ra từ trong cổ họng.
“Ngự y nói nàng uống thuốc bảy năm, cung hàn, cho dù có hạt giống cũng không ươm mầm sống nổi, vậy mà nàng vẫn mang thai.”
“Chín đứa.”
“Cho nên hoặc là bọn họ đều sai hết rồi.”
“Hoặc là…”
Hắn không nói tiếp.
Không khí yên tĩnh mất ba giây.
“Ta không nên nói câu đó.”
Hắn dừng lại hồi lâu.
“Tối hôm qua.”
Lục Yếm sẽ không xin lỗi.
Đây đã là câu nói gần gũi với lời xin lỗi nhất mà hắn có thể thốt ra rồi.
Ta nhìn hắn, ngực như bị tảng đá đè nghẹt, lên không được xuống không xong.
Vừa định mở miệng…
“Lục Yếm! Ngươi ra đây!”
Cổng viện bị đạp tung.