chương 1-5: https://thinhhang.com/me-ke-bao-an-o/chuong-1/
Rồi quay người bỏ chạy.

Tôi không ngờ lại gặp Tạ Tư Nguyên.

Anh ta vậy mà không mang theo bạn gái.

Lệ Đình Thâm chẳng phải nói, buổi tiệc này bắt buộc phải có bạn nữ đi cùng sao?

Tạ Tư Nguyên nhìn thấy tôi, rõ ràng khựng lại, rồi tiến thẳng về phía tôi:

“Trần Niệm, thật sự là em à? Ban nãy anh còn không dám tin.”

“Anh chưa từng thấy em xinh đẹp như thế này, khiến anh choáng váng luôn.”

Tôi lùi vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Tạ Tư Nguyên lại nói:

“Trần Niệm, hôm đó chị anh gọi điện cho em, không phải ý anh đâu.”

“Thật ra, anh đồng ý ly hôn chỉ là vì sợ em quá bướng bỉnh, muốn cho em một bài học nhỏ. Anh chưa từng nghĩ đến việc thật sự chia tay.”

“Chỉ cần em chịu cúi đầu xin lỗi mẹ và chị anh, anh sẽ đồng ý tái hôn.”

“Gần đây công việc nhà họ Tạ có chút rắc rối, anh bận đến mức quay cuồng. Em hãy hiểu chuyện một chút, đừng gây chuyện với anh nữa, được không?”

Tạ Tư Nguyên tưởng rằng mình đang nói những lời đầy quan tâm, rồi lại bước gần, nắm lấy tay tôi.

Tôi quá quen với mánh khóe của anh ta.

Đánh một gậy, rồi cho một viên kẹo ngọt, để kiểm soát con người ngây thơ như tôi trong lòng bàn tay.

Nhưng tôi không còn là Trần Niệm của ngày xưa nữa.

Tôi lập tức rút tay lại:

“Tạ Tư Nguyên, đã ly hôn rồi thì tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện tái hợp. Cho dù có phải ngủ gầm cầu ăn xin, cả đời này tôi cũng sẽ không quay về nhà họ Tạ.”

Khóe môi Tạ Tư Nguyên nhếch lên, cười giễu cợt:

“Trần Niệm, em vẫn chẳng biết sai, còn bướng bỉnh như thế. Xem ra em vẫn chưa khổ đủ. Đợi đến lúc em hiểu ra vấn đề của mình, rồi hãy đến cầu xin anh.”

Đúng lúc đó, Lệ Đình Thâm bước đến.

Thấy vậy, vẻ mặt Tạ Tư Nguyên lập tức nghiêm túc:

“Trần Niệm, chuyện của chúng ta để sau hãy nói. Bây giờ anh phải gặp một nhân vật lớn, em đừng quấy rầy anh.”

Nói xong, anh ta nhiệt tình bước về phía Lệ Đình Thâm, cúi người đưa danh thiếp:

“Lệ tổng, tôi là Tạ Tư Nguyên của Tạ thị Y tế. Về chuyện quý tập đoàn ngừng sử dụng thiết bị y tế bên tôi, tôi hy vọng có thể được trao đổi lại.”

“Trong suốt năm năm qua, Tạ thị Y tế luôn là nhà cung cấp thiết bị y tế chủ lực cho tập đoàn Lệ thị. Nhưng giờ đột nhiên ngài dừng hợp tác, tôi không rõ liệu là bên tôi có điều gì làm chưa tốt?”

“Lệ tổng, nếu có điểm nào ngài không hài lòng, chỉ cần ngài chỉ ra, chúng tôi nhất định sẽ sửa đổi!”

Tạ Tư Nguyên khom lưng, nở nụ cười nịnh bợ nhìn Lệ Đình Thâm.

Lệ Đình Thâm lại quay sang tôi, ánh mắt sâu như vực:

“Trần Niệm, em thấy sao? Anh có nên cho anh ta cơ hội không?”

Tạ Tư Nguyên lập tức biến sắc:

“Trần Niệm? Liên quan gì đến cô ta?”

“Lệ tổng, ngài không biết đấy, Trần Niệm là vợ cũ của tôi. Tôi không biết cô ta hôm nay làm cách nào mà trà trộn vào đây. Cô ta chắc là muốn giả vờ tình cờ gặp lại để cầu xin tôi tái hôn.”

“Cô ta chỉ là một bà nội trợ tầm thường, ngài không cần chấp nhặt với cô ta.”

Lệ Đình Thâm chẳng thèm liếc Tạ Tư Nguyên lấy một cái, vẫn kiên quyết hỏi:

“Trần Niệm, em nói đi, anh nghe em.”

Tạ Tư Nguyên sững người.

Tôi thản nhiên nói:

“Hồi nãy Tạ tổng bảo tôi đừng cản trở anh ta bàn chuyện lớn, vậy tôi không đưa ra ý kiến gì cả.”

Tạ Tư Nguyên có phần tức giận:

“Chuyện đàn ông, cô làm gì có quyền lên tiếng. Quả nhiên là xuất thân tầm thường, không vào nổi giới thượng lưu.”

Tôi còn chưa kịp đáp lại, thì Lệ Đình Thâm đã lạnh nhạt lên tiếng:

“Trần Niệm không muốn phát biểu, chắc là vì cô ấy không hài lòng với Tạ thị Y tế. Tạ tổng, xin lỗi, tôi lực bất tòng tâm.”

Ngay giây tiếp theo, anh khoác vai tôi, dẫn tôi rời đi.

Tạ Tư Nguyên đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này, có người bước lại, vỗ vai anh ta:

“Tạ tổng, anh đắc tội với vợ của Lệ tổng à? Vậy thì to chuyện rồi, đó là người phụ nữ duy nhất xuất hiện bên cạnh Lệ tổng suốt bao năm nay đấy!”

“Vợ của Lệ tổng? Không thể nào! Cô ta chỉ là một bảo mẫu nhà họ Tạ thôi.” – Tạ Tư Nguyên cười khẩy.

Cái cảnh hôm đó anh ta thấy ở chợ, Trần Niệm chẳng phải lái chiếc xe mua đồ, phục vụ cho cậu nhóc nhà họ Lệ sao?

Thật nghĩ chỉ cần mặc một bộ váy cao cấp là có thể giả làm phu nhân quyền quý của nhà họ Lệ?

“Haiz, lời khuyên tốt cũng chẳng giúp được kẻ đáng chết.” – người kia thở dài rồi bỏ đi.

9

Trong buổi dạ tiệc từ thiện này, Lệ Đình Thâm lại lấy danh nghĩa của tôi để đấu giá một món sưu tầm trị giá hơn trăm triệu, dùng làm từ thiện.

Sau khi kết thúc, mọi người lần lượt vây quanh tôi nịnh nọt:

“Lệ phu nhân, tuần sau chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc trà, rất mong được mời bà đến tham dự.”

“Lệ phu nhân, chồng tôi đang tham gia đấu thầu dự án của tập đoàn Lệ thị, mong bà có thể nói vài lời tốt trước mặt Lệ tổng giúp chúng tôi.”