5

Hồi cấp ba, Thẩm Minh, cũng chính là tôi, là một trong những nhân vật nổi bật nhất trường.

Tôi có ngoại hình ưa nhìn, đầu óc nhanh nhạy, dễ dàng lọt vào top 10 của khối, đi đến đâu cũng có người lén lút ngắm nhìn.

Đó là những ngày tháng mà tôi tự tin nhất, không chút lo âu.

Tôi biết có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, nhưng không ngờ rằng Chu Dục cũng nằm trong số đó.

Khi đó, anh ấy chẳng mấy nổi bật, chỉ là một cậu học sinh trung học lặng lẽ, chăm chỉ học tập nhưng kết quả vẫn chỉ ở mức bình thường.

Trong khi tôi phung phí tuổi trẻ một cách thoải mái và phóng khoáng mỗi ngày, Chu Dục chỉ đứng lẫn trong đám đông, lặng lẽ dõi theo tôi.

Khi tôi dẫn chương trình lễ chào cờ, Chu Dục ở dưới sân khấu, lặng lẽ nhìn tôi.

Khi tôi cùng bạn bè đuổi bắt và cười đùa trên hành lang, Chu Dục ngẩng đầu từ đống bài tập trên bàn, nhìn tôi cười với ánh mắt đầy lưu luyến.

Khi bài văn của tôi được thầy cô chọn làm bài mẫu, anh ấy cẩn thận chép lại từng câu từng chữ những đoạn văn đầy cảm xúc mà tôi tự sáng tác vào cuốn sổ tay.

Đến năm lớp 12, trường tôi bắt đầu phân phòng thi và chỗ ngồi theo thành tích.

Lần thi tốt nhất của Chu Dục là khi anh ấy được ngồi bên tay phải của tôi.

Trước giờ thi, tôi đưa một viên kẹo sữa cho cô bạn thân bị hạ đường huyết ngồi phía sau.

Khi quay đầu lại, tôi phát hiện anh ấy đang nhìn tôi.

Tôi không nhớ gương mặt này, nhưng thấy anh ấy có vẻ cũng muốn ăn kẹo, nên tôi đặt một viên kẹo lên bàn của anh ấy và mỉm cười.

Viên kẹo đó, bây giờ vẫn nằm yên trong lòng bàn tay của anh ấy.

Chu Dục 18 tuổi giữ lại viên kẹo không nỡ ăn, còn Chu Dục 22 tuổi đứng trước mặt tôi, lặng lẽ lấy viên kẹo đó ra.

Như thể anh ấy vừa lấy ra tình cảm thầm lặng đã bị chôn vùi từ lâu.

Ồ, còn về bốn năm giữa chừng đã xảy ra chuyện gì…

Sau kỳ thi đại học, Chu Dục lấy hết can đảm để xin phương thức liên lạc của tôi, hy vọng có thể cùng nộp đơn vào một trường đại học.

Nhưng tôi không đạt được kết quả như mong muốn, dù tôi nghĩ mình có thể đỗ vào ngôi trường hàng đầu, nhưng cuối cùng lại thất bại.

Dù điểm không chênh lệch nhiều và tôi vẫn có nhiều lựa chọn khác, nhưng tôi không vượt qua được sự thất vọng của chính mình.

Vì vậy, tôi đã từ chối liên lạc với tất cả bạn học cấp ba, bao gồm cả Chu Dục.

Chu Dục đoán được suy nghĩ của tôi nên đã chọn trường theo phỏng đoán, và cuối cùng chúng tôi mỗi người một nơi, một Nam một Bắc.

Anh ấy đã nhiều lần muốn đến tìm tôi, nhưng lo sợ tôi không nhớ ra anh, lo sợ tôi không thích tính cách của anh, lo sợ kết quả cuối cùng không tốt đẹp.

Vì những lo ngại đó, anh ấy đã chần chừ cho đến bây giờ.

Khi nghe tin tôi đang đi xem mắt, anh ấy lập tức lo lắng.

Vậy nên mẹ anh ấy đã liên lạc với mẹ tôi, dẫn đến cuộc gặp gỡ xem mắt vừa rồi.

Ánh mắt tôi dần tối đi, tự cười giễu, “Bây giờ tôi đã khác với Thẩm Minh hồi cấp ba rồi, thứ anh thích chỉ là…”

Chu Dục nhận ra tôi sắp nói gì, vội vàng ngắt lời, “Không phải đâu! Anh biết em đã gặp khó khăn, anh biết tính cách em bây giờ đã thay đổi, nhưng anh thích con người thật của em!”

Anh ấy cầu khẩn, “Thật mà… cho anh một cơ hội, được không?”

Giờ hiểu lầm đã được giải quyết, vậy thì…

Tôi gật đầu, “Được.”

Nói xong, tôi cầm túi đồ ăn định bước vào nhà.

Nhưng lại bị Chu Dục chặn lại.

Anh ấy nhìn tôi đầy ủy khuất, “Em… em nói mối tình đầu của em, rốt cuộc là ai?”

Tôi bật cười, suýt nữa thì quên mất chuyện này nếu anh ấy không nhắc đến.

Tôi bí ẩn rút điện thoại ra, mở lại lịch sử xem phim và chỉ vào Nam Cung Vấn Thiên trong phim Thần Binh Tiểu Tướng, nghiêm túc nói:

“Thế nào, có gu không?”

Chu Dục: “…”

Im lặng là vàng.

Dù không biết nói gì, Chu Dục vẫn chăm chú nhìn lại bức hình, rồi xác nhận với tôi, “Em… thích kiểu này sao?”

Tôi giơ một ngón tay lên, cảnh báo, “Không được nghi ngờ gu thẩm mỹ của em.”

Chu Dục thở dài, đầy tâm trạng, rồi lặng lẽ rời đi.

6

Ngày hôm sau, Chu Dục nhắn tin cho tôi, hào hứng bảo tôi xuống nhà.

“Có bất ngờ cho em đấy!”

“Bất ngờ gì vậy?”

“Xuống rồi em sẽ biết.”

Tôi tò mò không biết anh chàng này sẽ làm gì, nên nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

Rồi… ngay khoảnh khắc đầu tiên, tôi nhìn thấy hình ảnh mới của Chu Dục.

Tôi đã muốn giả vờ không quen biết anh ấy, sau đó nhẹ nhàng quay người bỏ đi.

Tôi không quen biết ai với mái tóc xanh này!

Không quen biết!

Nhưng Chu Dục phấn khích tiến đến gần tôi, “Thế nào, em có thích không?”

Tôi im lặng dùng biểu cảm để thể hiện cảm xúc của mình.

— Không thích.

Ai cho phép anh đối xử với khuôn mặt đẹp trai của mình như vậy chứ?

Dù có đẹp đến mấy cũng không thể chịu nổi sự tàn phá này đâu!

Chu Dục uể oải, không hiểu nổi, “Không phải em thích như vậy sao?”