Mẹ tôi trông có chút bực bội.
“Thi tiếng Anh chắc cũng xong từ lâu rồi nhỉ? Con ranh chết tiệt này cũng không biết chạy đi đâu nữa.”
“Anh nói xem, chuyện giấy báo dự thi này có phải em vẫn làm hơi quá đáng rồi không?”
Người đàn ông kia ánh mắt hơi dao động, sau đó thân mật ôm vai bà.
“Chuyện này em không thể nghĩ như vậy được.”
“Tuy năm nay Nguyệt Nguyệt không còn cơ hội thi đại học, nhưng em đã giúp Hiểu Xuân mà. Hiểu Xuân nói bây giờ người nó yêu nhất chính là dì Lý, còn thân hơn mẹ ruột nó nữa.”
“Nguyệt Nguyệt ưu tú như vậy, có cơ hội lần này, lần sau chắc chắn sẽ thi rất tốt.”
Sự bực bội giữa mày mắt bà bị vẻ thẹn thùng thay thế, mặt đỏ lên dựa vào vai người ta.
“Hiểu Xuân thật sự nói vậy à? Em đã nói vợ trước của anh không được mà, đến con gái ruột cũng không thích cô ta.”
“Anh nói đúng, chuyện này của Nguyệt Nguyệt cũng xem như giúp Hiểu Xuân một lần.”
“Phúc báo lớn như vậy, hôm nay chịu chút uất ức, sang năm chắc chắn muốn vào trường nào cũng vào được.”
Khó trách tôi thấy người đàn ông này quen mắt.
Ông ta chính là bố của Trương Hiểu Xuân, người đứng thứ hai toàn khối trường tôi.
Trước đây luôn là tôi và cô ta tranh hạng nhất. Khoảng thời gian trước kỳ thi đại học, cô ta luôn thua tôi.
Có lần gặp trong nhà vệ sinh, cô ta hung dữ nhìn chằm chằm tôi.
“Đừng tưởng gần đây thi thử tốt thì có gì ghê gớm. Có vài người bình thường điểm cao, đến kỳ thi đại học chưa biết chừng lại gặp chuyện ngoài ý muốn gì đấy.”
Tôi không để trong lòng.
Ai ngờ được nhà bọn họ vì kỳ thi đại học lại có thể liều đến mức này.
Người đàn ông nói tiếp.
“Bây giờ nó có thể tức quá bỏ nhà đi rồi, sáng mai đến cổng điểm thi, chắc chắn sẽ bắt được nó.”
Mẹ tôi ăn một miếng mì, tùy ý gật đầu.
“Cũng phải, nó chẳng có gì thì có thể chạy đi đâu?”
“Còn bỏ nhà đi nữa chứ, ở dưới gầm cầu cho muỗi đốt một đêm là biết tốt xấu ngay.”
Bà như nghĩ đến điều gì, đột nhiên đắc ý cười.
“Em nghĩ thông rồi, chẳng có gì phải sốt ruột.”
“Nếu nó muốn sang năm tiếp tục thi đại học, chẳng phải vẫn phải quay đầu cầu xin em đóng học phí, đưa nó đi học sao?”
“Đứa nhỏ này chỉ mạnh miệng nhưng mềm lòng thôi. Năm đó em chỉ giả vờ một chút, đã cướp được nó từ người bố giàu có của nó về rồi.”
“Khi đó em đã biết, nó ấy à, em nắm chắc trong tay.”
Tôi lạnh lùng nhìn hai người họ cười thành một đoàn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Sáng nay quá gấp, sau khi bình tĩnh lại, tôi cũng nhận ra mẹ tôi dường như đang cố ý kéo dài thời gian khiến tôi không thể tham gia kỳ thi đại học.
Nhưng tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu, rốt cuộc vì sao bà lại làm vậy.
Bây giờ thì biết rồi, hóa ra không chỉ bị người ta tẩy não, mà bệnh yêu đương mù quáng cũng đã đến giai đoạn cuối.
Hai người họ thân mật ăn mì, tôi đứng bên cạnh giơ điện thoại ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.
Đợi đến khi hai người rời đi, tôi gọi điện cho bố.
“Bố, bố sắp hạ cánh chưa? Bây giờ con sẽ đến tìm bố.”
“Vâng, con đã nói với giáo viên chủ nhiệm rồi, ngày mai sẽ làm thủ tục cho con, làm gấp để cố gắng hoàn thành sớm nhất.”
Trước đây mềm lòng là vì tôi tin rằng bất kể thế nào, mẹ tôi vẫn luôn yêu tôi.
Nếu bà đã biến tình yêu tôi dành cho bà thành điểm yếu để tổn thương tôi, vậy tôi sẽ cho bà biết.
Bà tính sai rồi.
Tôi có thể chạy, hơn nữa từ nay về sau, đều có thể chạy thật xa.
8
Ngày hôm sau tôi không đến điểm thi, trực tiếp về trường cấp ba nhận bằng tốt nghiệp.
Hiệu trưởng vốn trông cậy tôi giành thủ khoa, nghe chuyện này xong tiếc nuối thở dài.
“Đúng là nhà nào cũng có nỗi khó xử riêng.”
“Nhưng em Cố, em vô cùng ưu tú. Nếu em xác định muốn đến trường đại học nào thì nói với thầy một tiếng, bằng tiến sĩ của thầy cũng học ở nước ngoài, có thể giúp em viết thư giới thiệu.”