【Hân Hân chắc hẳn phải cô đơn lắm mới viết ra được những giai điệu thế này.】

【Hân Hân không chỉ diễn giỏi mà còn biết sáng tác, đúng là toàn tài.】

【Hay hơn hẳn bài của Ôn Uyển Thi, không biết ngày xưa Ôn Uyển Thi có ăn cắp ý tưởng của Hân Hân không nữa.】

Bình luận cuối cùng được đẩy lên đầu. Ôn Hân không đáp lại, nhưng fan thì đồn thổi ngày càng quá đáng, nói rằng nhạc của Uyển Thi đều là đạo nhái. Chẳng thèm nghĩ xem, Uyển Thi năm lớp chín đã nổi tiếng nhờ hát mộc trong lễ khai mạc đại hội thể thao thành phố. Lúc Ôn Hân còn chưa được tìm thấy, Uyển Thi đã có bài hát của riêng mình rồi. Nhưng đen thành trắng, giờ dư luận nghiêng về Ôn Hân, có giải thích thế nào cũng sẽ có người phản bác.

Tôi tắt video, quay lại thì thấy Uyển Thi cũng đang đứng đó. Tôi giật mình, nhưng may là Uyển Thi không nhận ra nhóm người Ôn Hân. Con bé chỉ trầm ngâm: “Bài hát vừa rồi, giai điệu quen quá…”

### Chương 12

Mùa hè chớp mắt đã đến. Uyển Thi ngồi trên ghế mây, thong thả ăn nửa quả dưa hấu. Vết sẹo trên mặt con đã hoàn toàn biến mất. Tóc cũng đã mọc ra, hơi ngắn, trông như một cậu nhóc. Bao Bao đã lớn thành một chú chó vàng mập mạp. Lúc này nó đang nịnh bợ lật ngửa bụng, để Uyển Thi dẫm lên, hy vọng được ăn một miếng dưa.

Tôi thì đang làm lương bì .

“Mẹ ơi, nuôi con tốn tiền lắm không?”

“Sao tự nhiên lại hỏi thế?”

“Bà cụ hàng xóm thấy cái vòng của con, nói mẹ đối xử với con tốt quá, bảo con sau này phải hiếu thảo với mẹ.” Cô bé nói đến cái vòng bạc và vòng vàng trên tay. Tôi đã muốn mua cho con từ lâu rồi. Lúc nhỏ không thể cho con đeo, lớn lên nhất định phải bù đắp.

“Nuôi con mẹ tự nguyện, không phải chuyện tiền nong.” Tôi nói.

“Con là người lớn rồi, phải kiếm tiền đúng không ạ?”

?

“Lại là bà cụ hàng xóm nói à?”

“Người lớn đều làm việc, con không làm việc sao?”

Tôi không biết trả lời thế nào. Con bé có cơ thể người lớn nhưng tư duy vẫn là trẻ con, tôi sao dám để con ra ngoài làm việc.

“Con muốn làm gì?”

Uyển Thi nhíu mày suy nghĩ một lúc: “Con không biết.”

“Vậy thì cứ từ từ nghĩ, nghĩ cả đời cũng được, mẹ sẵn lòng nuôi con.”

Nghe tôi nói vậy, Uyển Thi không hề vui vẻ. Con bé gọi tôi: “Mẹ ơi, thật ra—”

“Chuyện gì?”

“… Không có gì ạ.”

Trẻ con lớn lên luôn có những nỗi phiền muộn. Có lẽ Uyển Thi gặp chuyện không vui với bạn bè. Bạn của con bé là mấy đứa nhóc lớp ba, lớp bốn quanh đây.

Thật ra tôi cũng có phiền muộn. Gần đây có một người đàn ông cứ lảng vảng quanh nhà tôi. Lúc tôi ra vườn hái dưa chuột, gã trung niên đó còn lại gần chào hỏi, nói huyên thuyên một hồi, muốn hẹn hò với tôi. Tôi cạn lời, nói: “Tôi vì giết chồng mình mà ngồi tù mười năm mới được ra.” Thế là gã sợ chạy mất dép. Hàng xóm láng giềng nhìn tôi với ánh mắt càng kỳ quái hơn trước.

Uyển Thi không biết nỗi phiền muộn của tôi. Hai mẹ con mỗi người có một bí mật, nhưng không ngăn được việc chúng tôi là cặp bài trùng số một.

Video hướng dẫn làm lương bì được đăng lên, bình luận đi theo một hướng kỳ lạ.

【A a a, đây là Uyển Thi sao, soái quá! Hoàn toàn là gu chồng tôi luôn!】

【Trời ạ, sau bao nhiêu tháng cuối cùng cũng thấy Uyển Thi rồi.】

【Dì ơi, nhiệm vụ của dì bây giờ là ngày nào cũng quay Uyển Thi nhé!】

Tôi thắc mắc, video dạy nấu ăn có lộ mặt đâu. Xem lại, hóa ra là Uyển Thi vào bếp đưa dụng cụ cho tôi, hình bóng con bé phản chiếu mờ mờ qua cửa kính. Dáng người cao ráo, sống mũi cao, môi hồng răng trắng. Dù không nhìn rõ nhưng cũng đủ khiến người ta liên tưởng.

Có lẽ vì sóng gió thật giả thiên kim đã qua lâu, những bình luận độc hại giảm bớt. Tuy nhiên, tối đó một loạt thủy quân ập đến.

【Hết nói nổi, phim mới của Hân Hân sắp chiếu nên định ra tìm sự chú ý à?】