Khóe mắt bố rũ xuống nhìn tôi.

Cuối cùng bố nhẹ nhàng đặt chiếc bánh bên chân tôi rồi quay người rời đi.

Đám đông dần nuốt chửng bóng lưng bố.

Ánh hoàng hôn kéo cái bóng của bố thật dài.

Lưng bố càng lúc càng còng xuống…

Khi mẹ tới đón tôi, tôi đang kiễng chân nhét hộp bánh ấy vào thùng rác.

Mẹ nhìn thấy nhưng không nói gì.

Mẹ chỉ nắm tay tôi, dịu dàng hỏi:

“Hôm nay là sinh nhật An An.”

“An An muốn quà gì?”

Tôi nghĩ một lúc rồi siết tay mẹ chặt hơn.

“Con muốn mẹ mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc.”

Mẹ ngồi xổm xuống, ôm tôi vào lòng thật lâu.

Mẹ khẽ nói bên tai tôi.

Giọng mẹ giống như hương hoa trong tiệm, nhàn nhạt nhưng khiến người ta vô cùng yên lòng:

“Được.”

“Từ nay về sau, mẹ sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.”

“Cùng An An sống thật vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày.”

— Hết —