“Dì chỉ là không cam tâm khi thấy con trai mình suốt ngày theo đuôi nịnh nọt vợ thôi.”
“Dù gì thì cũng là con trai mà dì nâng như vàng như ngọc nuôi lớn, sao có thể khom lưng hạ mình vì một người phụ nữ được? Sao có thể đối xử với người phụ nữ đó còn tốt hơn với mẹ ruột?”
“Cho dù người đó là đứa con gái mà dì từng nhìn nó lớn lên.”
Sau khi nói xong, không gian rơi vào im lặng ngột ngạt.
“Ba năm Hạ Nhiễm ở đây, chắc dì rất vui phải không? Vì cuối cùng con trai dì cũng có dáng vẻ ‘đàn ông’ rồi — không còn luẩn quẩn sau lưng vợ nữa.”
“Còn tôi thì biến thành một người vợ luôn đặt chồng và con lên hàng đầu.”
“Nhưng dì không ngờ tới, có ngày cuộc chơi sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, đúng không?”
Sắc mặt mẹ chồng lúc này đã rất khó coi.
“Dì tưởng tôi vì con mà sẽ nhẫn nhịn mãi sao? Không ngờ con trai dì còn ngu đến mức vì dằn mặt tôi mà tổn thương luôn cả con trai mình.”
“Dì không nhịn được, tôi càng không. Thế nên tôi mới bảo anh ta biến đi.”
“Với kết cục như bây giờ, dì còn thấy hài lòng không?”
Tôi nhìn thì có vẻ yếu đuối, nhưng trong lòng cứng rắn vô cùng.
Huống hồ tôi đã thông suốt rồi — ba mẹ để lại cho tôi nhiều tiền như vậy, chính là để tôi không phải nhẫn nhịn ai cả.
Tôi việc gì phải chịu đựng một gia đình điên loạn thế này?
Hạo Hạo ngồi bên cạnh, yên tĩnh ăn cơm không bị ảnh hưởng chút nào. Tôi vừa nói xong thì con cũng ăn xong luôn.
“Mẹ mãi mãi là người đầu tiên trong lòng con. Ai làm mẹ buồn, con sẽ ghét người đó.”
Không hổ danh là con trai ngoan của mẹ.
Tôi nắm tay con đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Hứa Phong kéo lại.
“Cho anh tiễn hai mẹ con một đoạn nhé.”
Lúc rời đi, tôi nghe thấy một tiếng “xin lỗi” nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau.
Nhưng không còn quan trọng nữa rồi.
Hứa Phong lái xe rất chậm. Nhưng dù chậm đến mấy, cũng sẽ đến lúc phải dừng lại.
“Lâm Thanh, anh cảm thấy… cả cuộc đời anh hình như đã kết thúc rồi.”
Vậy sao? Hồi kết hôn, anh từng nói: muốn sống cả đời bên em, nếu không có em, anh chỉ còn là một cái xác không hồn.
“Còn tôi thì cảm thấy, cuộc đời mình vừa mới bắt đầu.”
“Hứa Phong, con người không có tình yêu vẫn sống được. Mình thử bước vào thế giới không có nhau xem sao.”
“Biết đâu… cái gọi là tình yêu của chúng ta — chỉ là ảo giác do ở bên nhau quá lâu mà thôi.”
Hứa Phong vẫn không ngừng rơi nước mắt, còn tôi thì kiên định nắm tay Hạo Hạo, bước về phía sảnh sân bay — không hề ngoảnh đầu lại một lần nào.
11
Tôi mở một hiệu sách mới ở thành phố này.
Thứ Hai – Tư – Sáu đóng cửa. Thứ Ba – Năm – Bảy cũng đóng.
“Mẹ! Dậy đi, trời sắp tối rồi. Con nấu cơm cho mẹ ăn nè!”
Hạo Hạo tan học về, kéo tôi dậy khỏi giường.
Tự dưng thấy như mẹ tôi quay lại vậy.
“Con trai ngoan, ngủ thêm lát với mẹ đi. Lát nữa cô giúp việc sẽ nấu cơm.”
Nhưng Hạo Hạo kiên quyết từ chối.
“Mẹ, con muốn trở thành người phát triển toàn diện đức – trí – thể – mỹ – lao! Nấu ăn giúp rèn luyện khả năng tập trung và phối hợp tay chân rất tốt!”
Nếu mẹ tôi mà thấy được cảnh này… chắc sẽ nói: “Cháu ngoại tôi thế này là tổ tiên nhà ta phù hộ rồi!”
Quả thật, giáo dục ở đây khác hẳn so với trong nước.
Tôi thở dài, cuối cùng vẫn bò dậy để đi cùng con.
“Mẹ, mẹ không cần vì con mà phải ép bản thân đâu.”
“Đi cùng con thì sao lại gọi là ép buộc bản thân được chứ?”
Hạo Hạo nghiêng đầu suy nghĩ một lát.
“Ví dụ như bây giờ, điều mẹ thật sự muốn là ngủ, nhưng mẹ lại phải kìm nén mong muốn đó để vào bếp cùng con — như vậy gọi là ép mình.”
Vậy sao?
Có lẽ vì thế mà người ta luôn nói: mẹ là như vậy đấy.