Ở kiếp trước, tôi đã bỏ lỡ năm năm trưởng thành của con, để con chịu đủ tủi thân trong cô nhi viện, thậm chí còn tự tay hại chết con.
Kiếp này, tôi sẽ dùng toàn bộ tình yêu của mình để bù đắp tất cả những tiếc nuối của con.
Tôi nắm tay Tiểu Nha đi vào phòng tắm, xả nước ấm vào bồn, cẩn thận giúp con bé gội sạch tóc và tắm rửa cơ thể.
Cơ thể con bé vừa gầy vừa nhỏ, trên người vẫn còn một vài dấu vết nhàn nhạt do suy dinh dưỡng để lại, khiến tôi đau lòng không thôi.
Tắm xong, tôi thay cho con bộ đồ ngủ sạch sẽ, mềm mại rồi ôm con nằm trên giường.
Tôi cầm sách tranh lên, nhẹ giọng kể chuyện cho con nghe.
Tiểu Nha tựa vào lòng tôi, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay tôi, nghe vô cùng chăm chú. Không bao lâu sau, mí mắt con bé bắt đầu nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình của con, hàng mi dài rủ xuống mí mắt giống như hai chiếc quạt nhỏ, đôi môi hơi chu lên, tôi không nhịn được cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con.
Bảo bối của mẹ, ngủ ngon.
Mẹ sẽ mãi mãi bảo vệ con.
Trong những ngày tiếp theo, tôi gác lại toàn bộ công việc, chuyên tâm ở nhà với Tiểu Nha.
Tính cách của Tiểu Nha dần trở nên vui vẻ, không còn rụt rè như lúc đầu. Con bé sẽ chủ động nắm tay tôi, mỉm cười ngọt ngào với tôi, dùng giọng non nớt chia sẻ những bí mật nhỏ của mình.
“Mẹ, thịt kho mẹ nấu là ngon nhất, ngon hơn đồ ăn trong cô nhi viện gấp một trăm lần!”
“Mẹ nhìn bức tranh con vẽ này. Đây là con, đây là mẹ. Chúng ta ở bên nhau, vui lắm!”
“Mẹ, sau này con muốn làm bác sĩ, giỏi giống như mẹ để bảo vệ mẹ!”
Nghe những lời non nớt của con, nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, toàn bộ bóng tối trong lòng tôi đều bị xua tan, chỉ còn lại hạnh phúc và ấm áp tràn đầy.
Tôi biết Diệp Tự Hoằng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Anh ta nhất định sẽ tìm đủ mọi cách trả thù tôi.
Nhưng tôi không sợ. Trong tay tôi có toàn bộ chứng cứ phạm tội của anh ta, cũng có đủ năng lực bảo vệ con gái mình.
Tôi chỉ muốn trân trọng khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi này, ở bên con gái thật tốt, tận hưởng tình cảm mẹ con đã mất đi rồi tìm lại được.
Nhưng tôi không ngờ sự trả thù của Diệp Tự Hoằng lại đến nhanh như vậy.
10
Sáng hôm đó, tôi vừa đưa Tiểu Nha đến trường mẫu giáo gần khu dân cư, trở về nhà đã nhận được điện thoại của viện trưởng bệnh viện.
Giọng viện trưởng nặng nề và bất lực:
“Mạnh Điềm, cô lập tức đến bệnh viện. Hội đồng bệnh viện cần mở cuộc họp để xử lý vấn đề của cô.”
Tim tôi giật thót, mơ hồ có dự cảm không lành:
“Viện trưởng, đã xảy ra chuyện gì?”
“Trên mạng tràn ngập tin tức tiêu cực về cô, nói cô lợi dụng chức vụ coi thường mạng người, cố tình hại chết người hiến tặng, còn vứt bỏ con gái ruột, không có y đức.”
“Hiện tại bệnh viện đang bị dư luận đẩy lên đầu sóng ngọn gió, người nhà bệnh nhân đều đang phản đối. Hội đồng bệnh viện không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm đình chỉ chức vụ và sa thải cô.”
Tôi cúp điện thoại, lập tức mở điện thoại ra xem.
Weibo, Douyin, vòng bạn bè và các nền tảng mạng xã hội lớn đều tràn ngập tin xấu về tôi.
Tiêu đề nào cũng chói mắt hơn tiêu đề trước:
“Trưởng khoa ngoại tim mạch hàng đầu trả thù tình địch, cố tình tạo tai nạn giao thông hại chết người hiến tạng.”
“Người mẹ lòng dạ rắn rết vứt bỏ con gái ruột, chiếm giữ con nuôi nhiều năm, nay qua cầu rút ván.”
“Bác sĩ ác quỷ Mạnh Điềm, dao mổ nhuốm đầy máu, không xứng làm người.”
Trong các bài đăng, Diệp Tự Hoằng và Diệp Hân Nghi vừa được chuyển khỏi phòng ICU cùng nhau lên tiếng.
Diệp Tự Hoằng đăng ảnh hũ tro cốt của Lâm Oanh Oanh, vừa khóc vừa tố cáo tôi lòng dạ độc ác, vì muốn trút giận mà hại chết người bạn của anh ta.
Diệp Hân Nghi nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, khóc lóc trước ống kính, nói tôi bỏ mặc nó, thậm chí còn muốn nó chết.
Bọn họ còn làm giả rất nhiều “chứng cứ”, cắt những đoạn tôi tranh cãi với Diệp Tự Hoằng trong bệnh viện, biên tập thành dáng vẻ tôi hung hăng, áp đảo người khác.
Bọn họ bịa ra chuyện tôi cố tình làm khó Diệp Hân Nghi trong ca phẫu thuật để kích động cảm xúc của cư dân mạng.
Trong thời gian ngắn, tôi trở thành kẻ bị tất cả mọi người căm ghét.
Những lời chửi rủa của cư dân mạng tràn ngập khắp nơi. Địa chỉ nhà, số điện thoại và thông tin công việc của tôi đều bị đào ra. Tôi nhận được vô số tin nhắn đe dọa và cuộc gọi chửi bới.
Giáo viên trường mẫu giáo cũng gọi cho tôi, nói có phóng viên vây quanh cổng trường, muốn phỏng vấn Tiểu Nha, bảo tôi mau chóng đón con bé đi.
Tôi lập tức chạy đến trường mẫu giáo, đưa Tiểu Nha về nhà, khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ, bảo con bé ở trong phòng xem sách tranh, không được lên tiếng.
Nhìn những lời chửi rủa độc ác và tin đồn trong điện thoại, tôi không những không tức giận mà còn cười lạnh.
Tôi bình tĩnh lấy điện thoại ra, sắp xếp toàn bộ chứng cứ.
Tôi không hề do dự, lập tức gọi điện báo cảnh sát.
“A lô, đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án.”
“Diệp Tự Hoằng bị tình nghi vứt bỏ trẻ sơ sinh, làm giả hồ sơ y tế, cố ý giết người chưa thành và vu khống, phỉ báng. Tôi có đầy đủ chứng cứ, yêu cầu cảnh sát lập án điều tra!”