QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/me-chong-xui-ta-di-ngoai-tinh/chuong-1

Phải.

Mẹ chồng thì gọi là “nương”.

Ta có lỗi với hắn thật, nhưng từng câu từng chữ đều là sự thật, không có lời nào là dối trá.

Chuyện vỡ lở, ta sợ đến rụng rời.

Tạ Đình Thư khẽ nhếch môi cười lạnh.

Tiệc cưới chia nam nữ riêng bàn, đông tây cách biệt, chỉ có rèm mỏng ngăn đôi.

Phía nữ trò chuyện nhẹ nhàng, còn phía nam rôm rả hơn, tiếng vọng sang vẫn nghe rõ ràng.

Có người hỏi Tạ Đình Thư đã định chuyện hôn sự chưa.

Thì ra hắn chính là vị thám hoa kia, nhưng vì sợ Ngụy Diện Chi đa nghi, ta chưa từng dò hỏi.

Hắn không hề tỏ vẻ hứng thú.

“Ta từng bị một nữ tử phụ lòng. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Giờ không dám nghĩ đến chuyện thành thân nữa.”

Đám nam nhân cười hắn, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

Ta cúi đầu ăn cơm, trong tay áo siết chặt bàn tay mình, ép bản thân không được lắng nghe nữa.

Không ngon chút nào.

Biết vậy chẳng thèm tới.

Tàn tiệc, dòng người lại tụ lại.

Xe ngựa đậu ngoài cổng.

Ngụy Diện Chi đứng trước xe ngựa, nhìn về phía này.

Hắn vậy mà lại đến đón ta.

Khóe môi hắn nhếch lên đầy mỉa mai, ánh mắt dường như dừng lại sau lưng ta.

Ta biết sau lưng là ai rồi.

Vừa tới gần, Ngụy Diện Chi liền ôm ta nhấc bổng lên xe ngựa, rèm xe hạ xuống, hắn ép ta vào vách xe, hôn xuống đầy hung bạo.

“Phu nhân quả nhiên là đi gặp hắn.”

Quả nhiên gì? Gặp cái gì chứ?

Hắn đúng là điên rồi.

Mắt hắn hoe đỏ, bóp chặt cổ tay ta, cúi người muốn hôn lên cổ ta.

Ta né tránh, xe ngựa lắc lư phát ra tiếng, rèm xe bị gió thổi phất phơ, xào xạc.

Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, bèn tát hắn một cái.

“Ta không cố ý gặp hắn, ta không biết hắn cũng ở đó.”

Ngụy Diện Chi lặng lẽ nhìn ta.

Một lúc lâu sau, hắn hiện lên vẻ mặt như muốn khóc mà không khóc, buồn bã đến đau lòng.

“Ta… nên tin nàng không?”

19

Ta không hiểu Ngụy Diện Chi làm sao nữa.

Từ trước đến nay ta luôn thành thật với phu quân mình.

Vậy mà hắn lại đi hỏi hết người này người kia—

Hắn với thám hoa lang ai đẹp hơn?

Ta dỗ hắn, bảo hắn đẹp.

Hắn không vui: “Thê tử khen ta là thiên vị.”

Khách nhân khen hắn đẹp.

Hắn vẫn không vui: “Khách khen ta, là có mưu đồ.”

Làm ầm vài lần, cuối cùng đến tai tân hoàng.

Tân hoàng chẳng hiểu chuyện gì, mắng hắn một trận:

“Người ta không đẹp thì làm sao thành được thám hoa?”

Tạ Đình Thư liếc hắn một cái đắc ý.

Ngụy Diện Chi nổi cơn thịnh nộ, đánh nhau một trận, bị đình chỉ ba ngày, còn bị phạt bổng lộc một tháng.

Ta ở nhà bôi thuốc cho hắn.

Hắn gối đầu lên đùi ta, nhục nhã vô cùng, không hé một lời.

Đúng lúc đó, Tạ Đình Thư đến cửa xin lỗi.

Hắn càng thêm khó chịu, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ yếu đuối.

Choàng một chiếc áo choàng mỏng, vai còn vương cánh hoa chưa phủi, đứng thẳng tắp như ngọc thụ lâm phong.

“Dù là quốc công đại nhân ra tay trước, nhưng hạ quan cũng khiến ngài bị thương, thực sự không phải.”

Tạ Đình Thư nhìn ta khi nói, giọng chậm rãi.

Ta vội tránh ánh mắt hắn.

Ngụy Diện Chi lập tức ngồi bật dậy, nghiến răng nói nhỏ vào tai ta:

“Ta cảm nhận được—tim nàng đang đập nhanh.”

Ta: “?”

Ghen tuông vô lý cũng phải có chừng mực chứ.

Thấy ta không để ý, hắn vừa phẫn nộ vừa tủi thân, đứng dậy định rút kiếm.

Ta giữ lấy tay hắn, không cho làm điều dại dột.

Tạ Đình Thư đứng yên nhìn, cúi đầu ho khẽ, như đang cố chịu đựng.

Ngụy Diện Chi giơ kiếm lên, sắc mặt lạnh như băng.

Ta kéo mạnh tay hắn lại: “Ngụy Diện Chi!”

Hắn cúi đầu nhìn ta, đôi mắt đột nhiên đỏ hoe.

“Nàng mắng ta vì hắn?”

Kiếm rơi xuống đất.

Ta cảm thấy trái tim mình cũng chết theo.

“Ta chỉ sợ chàng gây họa lớn.”

20

Ngụy Diện Chi bắt đầu nghi thần nghi quỷ.

Ta ra ngoài nhất định phải có tâm phúc đi theo.

Địa điểm, người gặp, đều phải báo cáo rõ ràng.

Chỉ cần Tạ Đình Thư xuất hiện trong vòng mười dặm, hắn lập tức tới chất vấn ta.

Về đến nhà là niêm phong cửa sổ, kiểm tra cả tủ quần áo.

Ta rất bất mãn, quyết định cho hắn một bài học.

Chiều đó hắn về nhà, thấy ta đang ngồi trên giường, cúi đầu cột đai áo.