“Nhưng con gái Thẩm Diên, trong lần đó, đã chịu tổn thương tâm lý cực kỳ nghiêm trọng.”
“Khiến bệnh tình trở nặng, suýt mất mạng.”
“Thẩm Diên vì muốn báo thù cho con gái.”
“Vì muốn khiến cô sống không bằng chết.”
“Mới thả dây dài, câu cá lớn.”
“Mới từng bước, từng bước, dụ cô bước chân vào địa ngục.”
“Còn tôi.”
Ánh mắt Cố Dạ Thần.
Lạnh lùng đến tột đỉnh.
“Chỉ là giúp cô ấy, hoàn thành cuộc trả thù hoàn mỹ này.”
“Mộ Dung Tuyết.”
Anh nhếch mép.
“Cô có biết, Thẩm Diên thích nhất là nhìn cái loại hề tự phụ như cô.”
“Đứng trước mặt cô ấy, giãy giụa và tuyệt vọng như một con bọ đáng thương.”
“Cô ấy từng nói, làm vậy, rất sảng khoái.”
Cả người Mộ Dung Tuyết.
Đã đông cứng hoàn toàn.
Cô ta cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra.
Sự thông minh tài trí mà cô ta luôn tự hào.
Trước mặt Thẩm Diên.
Cũng chỉ là một con rối nực cười.
Hóa ra.
Mọi thứ cô ta tự biên tự diễn.
Đều là bẫy rập do chính tay Thẩm Diên bày ra.
Còn cô ta.
Chỉ như một con mồi ngu ngốc.
Từng bước, từng bước.
Tự chui đầu vào rọ.
Con gái của Thẩm Diên.
Lại chính là đứa bé cô ta từng bắt cóc!
Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt.
Luật nhân quả không chừa một ai.
“Không——!”
Mộ Dung Tuyết phát ra tiếng thét thê lương xé ruột gan.
Tinh thần của cô ta.
Triệt để sụp đổ.
Cô ta điên cuồng túm tóc vò đầu bứt tai.
Dùng đầu đập ầm ầm vào cửa kính xe.
Cô ta như một người mất trí.
Bị giam cầm trong chính sự tuyệt vọng do mình thêu dệt.
Cố Dạ Thần không thèm nhìn cô ta lấy một cái.
Anh kéo cửa kính xe lên.
Ra lệnh cho tài xế.
“Đến đồn cảnh sát.”
“Giao cô ta cho bọn họ.”
“Ngoài ra, liên hệ với trại tâm thần.”
“Làm giám định tâm thần cho cô ta.”
“Nếu có thể chẩn đoán tâm thần bất ổn, chung thân không được thả.”
“Thì càng tốt.”
Chiếc xe.
Chầm chậm rời đi.
Tiếng la hét thê thảm của Mộ Dung Tuyết.
Xa dần.
Hoàn toàn biến mất trong bóng đêm của thành phố S.
Cố Dạ Thần quay trở về căn biệt thự riêng của Thẩm Diên.
Thẩm Diên đang ngồi ở phòng khách.
Dịu dàng đọc truyện trước khi ngủ cho một bé gái mặc bộ pyjama màu hồng.
Bé gái có đôi mắt to tròn lấp lánh.
Da trắng môi hồng.
Cực kỳ đáng yêu.
“Mẹ ơi, tại sao những vì sao lại hay nháy mắt vậy ạ?”
Bé gái dùng giọng điệu trẻ thơ hỏi.
“Vì chúng đang lén cười đấy con.”
Thẩm Diên xoa đầu con gái.
“Cười mẹ giỏi giang, cười ba đẹp trai.”
“Khúc khích…”
Cô bé bị chọc cho cười rúc rích.
Cố Dạ Thần bước tới.
Ngồi xuống cạnh Thẩm Diên.
Anh hôn nhẹ lên trán con gái.
“Con gái ngoan, hôm nay ngủ sớm nhé, ngày mai ba sẽ đưa con đi cưỡi ngựa.”
“Dạ vâng!”
Cô bé vui vẻ ôm lấy Cố Dạ Thần.
Thẩm Diên nhìn hai bố con.
Trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc, viên mãn.
“Dạ Thần.”
Cô nhẹ giọng gọi.
“Cảm ơn anh.”
“Đồ ngốc.”
Cố Dạ Thần nắm lấy tay cô.
“Vì em và con gái.”
“Làm gì, anh cũng cam tâm tình nguyện.”
Thẩm Diên nép vào lồng ngực anh.
Nhìn ra ánh đèn muôn nhà ngoài cửa sổ.
Cuộc trả thù của cô.
Đã hoàn tất.
Tình yêu của cô.
Cũng tìm được bến đỗ.
Những kẻ từng làm tổn thương cô.
Những kẻ từng coi cô là công cụ.
Đều đã phải nhận hình phạt thích đáng.
Cuộc đời cô.
Giống như phượng hoàng tắm lửa hồi sinh.
Niết bàn trở lại.
Cô sẽ cùng người đàn ông cô yêu nhất.
Và cô con gái bé bỏng của mình.
Cùng nhau.
Bước đi trên con đường tương lai.
Ngập tràn ánh nắng.
Và vô cùng rực rỡ.
(Hết)