“Cái con Thẩm Diên kia, trông cũng ngon nghẻ phết, đợi nó thân bại danh liệt, nói không chừng tao còn được húp sái, nếm thử mùi vị đàn bà nhà giàu nó ra sao!”
Trong video, hắn phát ra tiếng cười khả ố.
Bên ngoài video.
Cả hội trường.
Bùng nổ thực sự.
“ĐM! Hóa ra là như vậy!”
“Tất cả chúng ta bị cái thằng chó này dắt mũi rồi!”
“Đồ cặn bã! Loại cặn bã xã hội này phải xuống địa ngục đi!”
Những phóng viên phẫn nộ, cầm máy ảnh và mic ném thẳng vào Chu Cường như ném vũ khí.
Cư dân mạng xem livestream thì dùng những từ ngữ cay độc nhất để nguyền rủa tên tiểu nhân bỉ ổi này.
Chu Cường sợ vỡ mật.
Hắn muốn chạy.
Nhưng mấy cảnh sát cao to đã sải bước lên bục.
Vây chặt lấy hắn.
“Anh Chu Cường.”
Viên cảnh sát đi đầu rút ra chiếc còng số 8 lạnh ngắt.
“Anh bị tình nghi phạm tội phỉ báng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số lượng cực lớn.”
“Bây giờ, mời anh theo chúng tôi về đồn.”
“Không! Tôi không đi!”
Chu Cường hoàn toàn sụp đổ.
Hắn quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân viên cảnh sát.
“Không phải tôi! Là Mộ Dung Tuyết!”
“Đều do cô ta xúi giục tôi làm!”
“Tôi vô tội mà!”
Hắn khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem, bộ dạng thảm hại tột cùng.
Nhưng chẳng còn một ai thèm thương xót hắn nữa.
Hắn bị cảnh sát lôi đi xềnh xệch từ trên đài xuống, giống như kéo một con chó chết.
Mấy người họ hàng được hắn đưa tới làm “nhân chứng”.
Mặt mày cũng tái mét, bị cảnh sát áp giải đi điều tra.
Một màn kịch lố.
Kết thúc theo cách đầy tính điện ảnh.
Thẩm Diên đứng lại trên bục.
Cô nhặt chiếc micro mà Chu Cường vừa vứt xuống.
Ánh mắt toàn hội trường lại đổ dồn vào cô.
“Kính thưa quý vị.”
Giọng của cô trong trẻo và đầy uy lực.
“Tôi vốn không muốn phơi bày chuyện trong nhà ra trước công chúng.”
“Nhưng luôn có những con rối nhảy nhót thích thách thức giới hạn của tôi.”
“Đối với Chu Cường và Mộ Dung Tuyết.”
“Đội ngũ luật sư của tôi sẽ đảm bảo chúng phải mục xương trong tù.”
Cô dừng một chút, lướt mắt nhìn qua toàn bộ giới truyền thông có mặt dưới đài.
“Ngoài ra.”
“Đối với những người có mặt hôm nay, cũng như tất cả những ai trên mạng internet, chưa qua kiểm chứng đã tùy tiện lan truyền tin đồn nhảm, gây ảnh hưởng đến danh dự của tôi và gia đình.”
“Thư luật sư của tôi, sẽ được gửi đến tận tay các người trong vòng 24 giờ tới.”
“Không một ai thoát được đâu.”
Lời cô nói rơi xuống, đanh thép và vang dội.
Các phóng viên bên dưới im thin thít, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Họ biết.
Lần này họ đá phải miếng sắt thép cứng nhất rồi.
Cuối cùng.
Ánh mắt Thẩm Diên hướng về một trong những chiếc máy quay đang livestream.
Cô biết, Mộ Dung Tuyết chắc chắn đang theo dõi.
Cô nhìn thẳng vào ống kính, nở một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn.
“Mộ Dung Tuyết.”
“Cô nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả.”
“Nhưng cô sai rồi.”
“Trước sức mạnh tuyệt đối.”
“Mấy trò khôn vặt của cô, chẳng đáng một xu.”
“Trò chơi, mới chỉ bắt đầu thôi.”
“Cứ từ từ tận hưởng bữa tiệc cuối cùng tôi dành cho cô đi.”
Nói xong.
Cô bỏ micro xuống.
Khoác tay Cố Dạ Thần.
Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người.
Tự tin như một vị nữ hoàng khải hoàn.
Ngẩng cao đầu rời đi.
Chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái khiến ai nấy đều phải ngước nhìn.
17
Bên trong biệt thự nhà họ Mộ Dung.
“Choang——!”
Chiếc tivi LCD trị giá hàng triệu tệ.
Bị Mộ Dung Tuyết đập mạnh xuống đất.
Màn hình vỡ nát, chớp lóe những tia điện cuối cùng.
Giống hệt như trái tim vỡ vụn và điên loạn của cô ta lúc này.
“Thẩm Diên!”
“Thẩm Diên!”
Cô ta rít lên thất thanh.
Gương mặt xinh đẹp vốn có, vì phẫn nộ và sợ hãi tột độ mà biến dạng khó coi.
Cô ta thua rồi.
Thua một cách thảm hại.
Thua không còn mảnh giáp.
Cô ta không hiểu nổi.
Rõ ràng cô ta đã làm rất kín kẽ.